Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Cửa viện.
Thị vệ mới vừa cung tiễn mấy người Vân Lạc Phong rời đi, lại cảm nhận được một trận gió thổi tới từ sau lưng, chờ đến khi bọn họ phản ứng lại thì một trận cuồng phong gào thét tiến đến, đi kèm là một bóng dáng hồng y vụt qua, thiếu chút nữa hất tung bọn họ lên khỏi mặt đất.
Người nọ hấp tấp vọt tới cửa, đôi mày liễu nhíu chặt lại, nhìn phương hướng đám người Vân Lạc Phong rời đi, hơi suy tư một chút, sau đó quay đầu nhìn phía hai thị vệ đang mang vẻ mặt ngu muội.
“Các ngươi có nhìn thấy Vân Lạc Phong hay không?” Nữ tử hồng y như máu, hơi nâng cằm lên, nhìn xuống từ trên cao.
Sau khi hai gã thị vệ thấy người này thì lập tức nuốt nước miếng, hai chân run rẩy.
“Nàng…… Nàng ta đi rồi.”
Vèo vèo!
Vừa dứt lời, bóng dáng hồng y như lửa cũng đã biến mất, chỉ còn có tiếng gió gió nhẹ nhàng phất qua mà thôi.
Âm thanh này tượng trưng cho việc những gì bọn họ thấy vừa nãy không phải là mơ……
“Nàng…… Sao nàng ta lại tìm Vân Lạc Phong?” Một thị vệ cảm thấy tim mình run rẩy không thôi, “Nữ tử điên khùng đó, chẳng lẽ lại muốn tìm người khiêu chiến?”
“Ta cảm giác, người bị nàng ta coi trọng, đều sẽ rất thảm……”
Đáy mắt bọn họ đều hiện lên vẻ đồng tình.
Phàm là người được cái kẻ điên này coi trọng thì sẽ bị đuổi gϊếŧ không thôi, nàng ta giống như là một con đỉa, dính chặt lấy ngươi không buông, mãi cho đến khi…… Ngươi nguyện ý chiến đấu cùng nàng.
Đương nhiên, ngươi không được đánh thắng nàng, chỉ cần ngươi thắng thì từ đây về sau nàng ta sẽ không ngừng truy đuổi ngươi, không ngừng khiêu chiến với ngươi!
Cái kẻ điên này, sở dĩ thực lực tiến bộ nhanh như vậy cũng không thoát khỏi quan hệ với tính tình bền bỉ không biết liêm sỉ của nàng ta……
Thời gian nàng ta vừa tới học viện thì đã lập tức bắt đầu khiêu chiến đệ tử Địa bảng, bò từng bước lên trên Thiên bảng.
Vốn dĩ lần đầu tiên nàng khiêu chiến đệ nhất của Thiên bảng, bị người ta đánh bại, bại rất thê thảm, ước chừng dưỡng bệnh nửa năm mới khôi phục, nhưng vết thương vừa lành thì lại tiếp tục tiến đến khiêu chiến.
Đánh trận nào thua trận đó, càng đánh càng hăng, mãi đến cuối cùng, rốt cuộc thực lực của nàng vượt qua đệ nhất Thiên bảng, thế là nàng ta được thay vào vị trí đó.
Cũng chính vì chuyện đó mà toàn bộ người trong học viện chỉ cần nghe danh nàng ta thì đã sợ vỡ mật, bởi vậy nàng ta đã hoàn toàn bị cô lập, không có bất kỳ bằng hữu tri kỷ nào!
Hơn nữa còn có tính tình cao ngạo, nàng ta không đặt những người có thực lực thấp hơn vào trong mắt……
Nhưng sau khi bò lên vị trí đệ nhất của Thiên bảng, nàng ta không còn khiêu chiến với bất kỳ ai nữa, nguyên nhân cũng là do thực lực những người đó quá thấp, nàng không để vào mắt.
Hiện giờ, người khiến nàng ta có lại hứng thú khiêu chiến, đó là Vân Lạc Phong!
Không thể đấu một trận với Vân Lạc Phong, nàng ta thề nhất định không bỏ qua!
Ngươi nói xem, kẻ điên như vậy, là người có thể trêu chọc sao?
“Chuyện này, chúng ta có nên đi nói cho các trưởng lão hay không?”
Hai gã thị vệ nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi thông báo với các trưởng lão một tiếng, để tránh Vân Lạc Phong bị kẻ điên đó cuốn lấy.
……
Cửa thành Lạc Hoa, sau khi Hồ Li dừng chân thì Vân Lạc Phong với Vân Tiêu cũng ngừng lại.
Nàng thấy Hồ Li có chút lo lắng bức rức thì cau mày: “Không đi vào sao?”
Đáy mắt Hồ Li hiện lên vẻ giãy giụa băn khoăn.
“Gia tộc của ta là một thế gia y học, nhưng mà ta không có hứng thú gì với y học cả, ba năm trước đây, phụ thân muốn ép ta học y, ta không muốn, thế là ông ấy tính toán sẽ bức bách ta, dưới sự giận dữ ta liền rời khỏi gia tộc, ba năm chưa về! Sau khi huynh trưởng biết được ta ở học viện Tây Châu thì cũng đi tới học viện, chỉ là ba năm qua, huynh ấy sợ ta vẫn còn bực tức nên không hề đề cập chuyện trong nhà cho ta biết, bởi vậy…… Ta không biết phụ thân có tha thứ cho ta hay không.”