Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Đan Mẫn cúi thấp đầu xuống, tóc tán loạn ở hai thái dương, bên môi dần dần nâng lên thành một đường cong châm chọc.
“Ngươi mới là người thừa kế duy nhất của Quý gia này, ngươi là huynh trưởng, sau khi đệ đệ chết, Quý gia chính là của ngươi, Quý Phỉ tính là thứ gì? Dưỡng nữ mà thôi, còn không phải là người Quý gia chân chính!”
“Ngươi……” Nam nhân trung niên tức giận đến mức người run rẩy.
Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng hắn cũng nhất trí với Đan Mẫn, cho rằng gia chủ Quý gia này vốn phải là của hắn.
Nhưng hắn sẽ không ngu xuẩn biểu lộ ra trước mặt người khác, thế nên hắn phẫn nộ quát lớn: “Nhanh xin lỗi Phỉ Phỉ!”
Đan Mẫn hừ một tiếng, quay đầu, ánh mắt lộ ra khinh thường.
“Phỉ Phỉ.”
Nam nhân trung niên thấy Đan Mẫn nói không nghe lời nên bước nhanh đi đến trước mặt Quý Phỉ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng.
“Là đại bá không tốt, để con chịu ủy khuất, con yên tâm, đại bá nhất định sẽ trút giận giùm con, hưu nữ nhân này! Đại bá luôn luôn thương yêu con nhất, làm sao đê con chịu ủy khuất?”
Tiểu loli hơi nâng khóe môi lên, mắt to chớp chớp: “Nếu con muốn lấy lại tất cả đồ vật mà cha mẹ con để lại, người sẽ cho con sao?”
Sắc mặt nam nhân trung niên có chút xấu hổ, lời nói thấm thía: “Phỉ Phỉ, tuổi của con quá nhỏ, vị trí gia chủ này không thể đảm đương dễ dàng như vậy, một năm qua, ta lao tâm lao lực còn ít à? Sao ta nhẫn tâm để con mệt nhọc như thế? Cho nên, con vẫn nên đảm nhận chức vị Quý gia đại tiểu thư, ta có thể khiến con thành một người dưới một người trên nhiều người.”
Tiểu loli ngây thơ nghiêng đầu: “Chỉ là, con không sợ mệt, đại bá có thể trả quyền thế lại cho cháu không? Đây là thứ mà cha con để lại, huống chi, còn có Tử Hạo ca ca ở bên hỗ trợ con.”
Sắc mặt nam tử trung niên trầm trầm, hắn nhìn An Tử Hạo ở bên cạnh, trầm giọng nói: “Phỉ Phỉ, trên đời này, người ngoài nào có đáng tin cậy? Tuy rằng An Tử Hạo theo con nhiều năm như vậy, nhưng hắn vẫn là người ngoài, con để hắn hỗ trợ, không phải đồng nghĩa với việc đưa quyền thế cho hắn à?”
Tiểu loli cười: “Đại bá, ta ở bên ngoài mấy ngày nay, người ngoài mà đại bá nói đã dùng tính mạng của huynh ấy bảo vệ con! Cho dù huynh ấy chỉ là người lao động tay chân, cũng chưa từng để con chịu đói chịu lạnh, so sánh mà nói, các ngươi gọi là thân nhân nhưng luôn tính kế con, còn không cho con những thứ mà cha con để lại!”
Vẻ mặt nam nhân trung niên dần dần lạnh xuống: “Phỉ Phỉ, đừng náo loạn, chúng ta về nhà trước được không? Chờ sau khi trở về, đại bá lại nói chuyện với con rõ ràng hơn.”
“Không!” Tiểu loli đẩy tay nam nhân trung niên ra, ngẩng đầu lên, gằn từng chữ một nói, “Ta chỉ cần Quý gia!”
Vân Lạc Phong nói rất đúng, Nhân thiện bị nhân khi,mã thiện bị nhân kị*.
* Người hiền lành dễ bị ức hϊếp, ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi.
Nàng muốn từ nay về sau không bị người ta bắt nạt nữa, vậy thì chắc chắc phải trở nên cường đại!
“Phỉ Phỉ!” Sắc mặt nam nhân trung niên có chút khó coi, “Quý gia là cha ngươi giao cho ta, ta cần phải phụ trách Quý gia, nếu thả vào tay ngươi, lỡ như Quý gia bị ngươi làm bại lụi thì ta đi gặp cha ngươi như thế nào?”
Ánh mắt tiểu loli quật cường: “Mặc kệ ngươi nói như thế nào, Quý gia này ta nhất định lấy lại!”
Nhìn hai người tranh phong một lúc lâu, Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nheo mắt lại: “Vân Tiêu, bọn họ ai dám ngăn cản Quý Phỉ quản lý Quý gia, gϊếŧ không tha!”
Sau khi ba chữ gϊếŧ không tha rơi xuống, thân mình nam nhân trung niên đột nhiên run lên, hắn cắn răng nhìn về phía Vân Lạc Phong: “Có phải các ngươi quản quá nhiều rồi không? Chuyện nhà người khác các ngươi cũng muốn tham gia?”