Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
An Tử hạo cầm một cây trường kiếm trong tay, trên mũi kiếm còn máu đỏ tươi chảy xuống, ở phía sau hắn, hai gã thị vệ ngã xuống bên trong vũng máu.
“Tử Hạo ca ca……”
Khuôn mặt nhỏ của tiểu loli từ lúc ban đầu không dám tin tưởng biến thành kinh hỉ, môi bĩu ra, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, nàng oa một tiếng nhào về phía An Tử Hạo, đâm mạnh vào trong ngực hắn.
“Tử Hạo ca ca, bọn họ muốn bán ta cho những người khác, ta rất sợ hãi, ô ô.”
Sau khi đi vào Quý gia, nàng vẫn luôn đè ép cảm xúc của mình, mãi cho đến khi nhìn đến An Tử Hạo thì mới tùy ý để nước mắt bùng nổ trào ra.
Cho dù tâm trí của tiểu loli có thành thục thì cũng chỉ là một hài tử sáu tuổi.
Sao nàng có thể không sợ hãi?
An Tử Hạo ôm chặt lấy thân mình tiểu loli, nhẹ nhàng rũ mắt, che đi sự đau lòng ẩn chứa trong đó.
“Ta nói rồi, mặc kệ người ở nơi nào ta cũng sẽ đi tìm người!” Hắn chậm rãi buông lỏng tiểu loli trong lòng ra, ngồi xổm xuống, ánh mắt kiên định đối diện với đôi mắt đẫm nước kia, “Tiểu thư, ta vĩnh viễn là thị vệ của người!”
Chức trách của thị vệ chính là bảo vệ an nguy cho tiểu thư.
Cho nên, cả đời này, hắn cũng không thể bỏ mặc nàng!
Tiểu loli lau nước mắt, khuôn mặt đáng yêu hiện lên một nụ cười: “Tử Hạo ca ca, làm thế nào mà huynh tới được đây? Sao hai người kia sẽ để huynh tiến vào?”
“Tiểu thư, không chỉ ta tới, Vân cô nương cũng tới……”
Vân Lạc Phong?
Tiểu loli ngẩn người, đôi mắt nàng cong như vầng trăng non, tươi cười sáng lạn giống như ánh mặt trời.
“Ta biết, nhất định nàng ấy cũng tới cứu ta.”
“Vì cái gì?” An Tử Hạo ngẩn ra một chút, “Vì sao người biết?”
“Bởi vì…… Nàng ấy dạy ta gϊếŧ người!”
Tiểu loli cười đến mức vô cùng đáng yêu: “Từ khi nàng ấy dạy ta gϊếŧ người thì chẳng khác nào tiếp nhận chúng ta rồi.”
An Tử Hạo cười khổ một tiếng, kết quả là, chỉ có hắn khϊếp sợ vì Vân Lạc Phong chịu giúp đỡ mà thôi.
Tiểu thư lại sớm đã nhìn thấu hết thảy……
“Đi thôi, tiểu thư, Vân cô nương còn chờ chúng ta ở bên ngoài.” An Tử hạo nắm tay tiểu loli, đi về phía ngoài phòng.
Từ giờ khắc này, hắn sẽ không để tiểu thư chịu bất kỳ thương tổn nào nữa!
Trên đường phố bên ngoài Quý gia sớm đã tụ tập rất nhiều người đi đường, những người này kinh ngạc với thực lực của Vân Tiêu, cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu vì đối phương tới Quý gia gây phiền toái.
Vân Lạc Phong thấy được chủ tớ An Tử Hạo từ sân ngoại đi ra, cuối cùng vẻ mặt cũng dãn ra.
Xem ra Quý gia không ngược đãi Quý Phỉ.
Như thế, nàng cũng yên tâm……
“Phỉ Phỉ!” Nam nhân trung niên nhìn thấy tiểu loli được An Tử Hạo dắt ra, sắc mặt biến đổi, “Tới bây giờ mà ngươi còn muốn bỏ trốn theo An Tử Hạo à? Ngươi làm như thế, không sợ làm thất vọng cha mẹ ngươi sao?”
Tiểu loli ngẩng đầu, nhìn về phía nam tử trung niên, tiếng con nít ngây ngô nói: “Ta không có bỏ trốn cùng Tử Hạo ca ca! Là bá mẫu oan uổng chúng ta! Lúc trước bà ta muốn bán ta cho một lão nhân làm thϊếp, ta không đồng ý, bà ấy liền muốn giam lỏng ta, là Tử Hạo ca ca mang ta chạy thoát ra ngoài.”
Đám người oanh động!
Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người trong thành Long Trường cho rằng tiểu nha đầu Quý gia đi trốn cùng với một người thị vệ, xem ra sự thực giống như có ẩn tình.
“Ngươi nói bậy gì đó?” Mỹ phụ giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu loli.
Tiểu loli ngẩng đầu, không hề sợ hãi nhìn thẳng ánh mắt hung ác của nàng ta.
“Ngươi thấy ta chạy thoát ra ngoài, liền phái sát thủ đuổi gϊếŧ ta, chỉ là, sau này bởi vì có người dùng linh thú với mấy ngàn vạn lượng đề nghị mua ta, ngươi liền đồng ý! Cũng từ bỏ ý định đuổi gϊếŧ mà bắt ta về lại Quý gia!”