Edit: Sahara
Nhớ đến tình cảnh cháu trai mình bị Vân Lạc Phong khi dễ, lửa giận trong lòng Vương Dịch Chi càng ngày càng lớn, ngay cả khuôn mặt cũng âm trầm hơn, làm cho toàn bộ học sinh trong học đường đều cảm thấy sợ hãi.
"Đợi khi nào Vân Lạc Phong kia đến lớp, ngươi bảo ả lăn tới gặp ta!"
Vương Dịch Chi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi học đường.
Mặc kệ Vân Lạc Phong có trốn bao lâu, cuối cùng cũng sẽ có ngày ả trở về lớp học, đến lúc đó, ông sẽ bắt ả phải trả một cái giá thảm thiết thống khổ nhất.
________
Trong thành bên ngoài học viện Tây Châu.
Trên phố, dòng người đông đúc qua lại, ngựa xe như nước.
Vân Lạc Phong chắp tay sau gáy, hơi hơi nheo mắt lại, khóe môi gợi lên một độ cong tà khí.
Hai mắt đen nhánh thâm thúy đang nhìn chăm chú vào con đường trước mặt.
"Vân Tiêu, chàng định cùng ta trở vào học viện, hay là lưu lại ở đây?"
Vân Tiêu dừng bước, tầm mắt chuyển lên người Vân Lạc Phong, trầm ngâm hết nửa ngày mới nói: "Ta đối với cái học viện kia không có hứng thú, cho nên..... Ta ở lại đây chờ nàng vậy!"
"Được!" Vân Lạc Phong thả tay xuống, trên mặt tràn đầy ý cười: "Bây giờ chúng ta đi xem xét vài biệt viện trước, rồi mua lấy một căn, bây giờ có chàng ở chỗ này, vậy về sau ta không cần ngủ lại học viện nữa!"
Nói thật, cái tu luyện thất trong học viện đối với cô mà nói, chẳng có bao nhiêu lực hấp dẫn.
Cái mà cô để ý, chính là Linh hồn Chi Quả.
Nếu không phải như vậy, cô cũng sẽ không tiến vào học viện Tây Châu.
"Chủ nhân, tại sao người không để Vân Tiêu giúp người đi lấy Linh Hồn Chi Quả? "
Trong linh hồn bỗng vang lên giọng nói khó hiểu của Tiểu Mạch.
Dựa vào thực lực của Vân Tiêu, chỉ cần Vân Lạc Phong mở miệng, hắn chắc chắn sẽ làm được.
Thế nhưng.....
Khóe môi Vân Lạc Phong câu lên một độ cong nhợt nhạt: "Thứ nhất, ta tạm thời còn chưa biết Linh Hồn Chi Quả ở chỗ nào? Thứ hai, ta không muốn trở mặt với học viện Tây Châu, nói cho cùng thì mấy vị sư phụ ngang hông kia của ta cũng không tệ, ta không muốn làm bọn họ đau lòng. Thứ ba....."
Vân Lạc Phong dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Chuyện mà ta có thể dựa vào chính thực lực của mình làm được, thì ta sẽ không nhờ đến Vân Tiêu hỗ trợ, cho dù chàng có là nam nhân của ta cũng vậy!"
Tiểu Mạch im lặng.
Hắn theo Vân Lạc Phong đã hai kiếp, tự nhiên là cũng hiểu được con người của Vân Lạc Phong.
Phàm là chuyện mà cô có thể tự mình hoàn thành, thì mãi mãi cũng không cần đến sự trợ giúp của người khác.
Huống chi, nếu học viện Tây Châu làm ra chuyện có lỗi với cô, thì dù phải dùng đến vũ lực để cướp, cô cũng sẽ mạnh mẽ lấy Linh Hồn Chi Quả đi.
Thế nhưng, chính bởi vì mấy vị trưởng lão trong học viện đều đối xử với cô không tệ, vì vậy nếu như vẫn còn biện pháp khác để giải quyết, thì cô sẽ không trở mặt với học viện Tây Châu.
"Chủ nhân!" Tiểu Mạch thở dài: "Bất luận người làm cái gì, ta cũng sẽ ủng hộ người!"
Vân Lạc Phong cúi mặt xuống, rũ mi cười nhạt: "Cám ơn ngươi, Tiểu Mạch...."
Lời này của Vân Lạc Phong làm trong lòng Tiểu Mạch chảy qua một dòng nước ấm, cũng khiến cho trong lòng Tiểu Mạch hiểu rõ một điều, vì Vân Lạc Phong, hắn có làm gì cũng đều xứng đáng.
________
Nửa ngày sau, Vân Lạc Phong và Vân Tiêu tìm được một tòa biệt viện nhỏ, sau đó dùng giá cả hợp lý mà mua nó.
Nhìn gian nhà thanh nhã tươi mát trước mắt, khóe môi Vân Lạc Phong bỗng cong lên một độ cong, cô khẽ rũ mi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một chút ánh sáng nhàn nhạt.
"Vân Tiêu, từ nay về sau, nơi này chính là ngôi nhà tạm thời của chúng ta!"
Bất luận cô có làm gì ở học viện, thì cô cũng đều nhớ, trong ngôi nhà nhỏ này, có một nam nhân đang chờ đợi cô về.
Nghe thấy lời nói của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu tiến tới, từ phía sau ôm lấy eo Vân Lạc Phong, đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô mà cọ cọ, rồi cất giọng trầm thấp khàn khàn của mình lên bên tai của Vân Lạc Phong.