Edit: Sahara
Ánh mắt Hỏa Hỏa từ do dự dần dần trở nên kiên quyết: "Ta không thể để cho bất cứ kẻ nào biết được thân phận của ta và ngươi, bằng không, sẽ mang đến nguy hiểm cho chủ nhân. Vì thế, quyết định làm cho Đoạn Dịch Thần quên đi ký ức của mấy ngày nay là lựa chọn tốt nhất! Huống chi.... Tên gia hỏa này cũng tồn tại tâm tư không nên có đối với chủ nhân, mà ta thì không muốn để cho chủ nhân có thêm bất cứ mối quan hệ nào với hắn ta. Nếu như hắn quên chủ nhân rồi, vậy sẽ không còn dây dưa gì với người nữa."
Tiểu Thụ ngơ ngác nhìn Hỏa Hỏa, trong đôi mắt to tròn lóng lánh tràn đầy thắc mắc khó hiểu.
"Bỏ đi, tuổi ngươi còn nhỏ, chuyện của cha mẹ, ngươi không hiểu được đâu!" Hỏa Hỏa cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Thụ: "Tiểu Thụ, ta biết được cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương là đau khổ đến mức nào, cho nên, dù liều cả tính mạng thì ta cũng phải bảo vệ chủ nhân và Vân Tiêu đại nhân, không để cho hai người bọn họ chia cách!"
Tiểu Thụ nâng bàn tay nhỏ bé ú nần của mình, đặt lên trên mu bàn tay của Hỏa Hỏa, giống như là đang muốn an ủi Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa cười cười: "Tiểu Thụ, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng cho chủ nhân biết nha, nếu không, ta với Tiểu Mạch sẽ tiêu đời đó!"
Nếu không phải Tiểu Mạch lén lút đưa cho Hỏa Hỏa viên thuốc kia, thì Hỏa Hỏa làm sao có thể làm cho Đoạn Dịch Thần quên hết chuyện của mấy ngày nay chứ?
Vì thế, một khi mà Vân Lạc Phong biết được chuyện này, Tiểu Mạch chắc chắn cũng khó tránh số kiếp chung với cô bé.
Tiểu Thụ rất hiểu chuyện mà gật đầu một cái, cất giọng nói mềm mại non nớt của mình lên: "Được!"
"Đem đám người này gϊếŧ chết hết đi! Đừng lãng phí thời gian với bọn chúng. Sau khi gϊếŧ chúng xong, chúng ta lập tức đi tìm chủ nhân!"
Hỏa Hỏa ngẩng đầu, đôi con ngươi biến thành màu đỏ rực như lửa, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người đang kêu rên ngao ngao ỏm tỏi kia, sát khí trên người cô bé bỗng kích phát ra mãnh liệt.
Phụt!
Hỏa Hỏa vừa dứt lời, mạn đằng của Tiểu Thụ liền biến thành gai nhọn sắc bén, đâm thẳng vào lòng ngực đám người kia.
Máu tươi từ trong lòng ngực chảy ra, nhuộm đỏ cả y phục trên người bọn họ.
Tiểu Thụ lại vung tay lên, thu hồi tất cả mạn đằng về, thi thể của đám người kia liền rơi bịch bịch xuống đất, chồng chất như núi.
Tuy rằng đời này của Hỏa Hỏa gϊếŧ người không ít, ngay cả hai tay của Tiểu Thụ cũng nhuốm đầy máu tanh, nhưng bọn họ không phải là những người cuồng sát, khát máu, lấy việc gϊếŧ người làm thú vui.
Đám linh thú chẳng qua là bị con người lợi dụng, thần trí của chúng nó bị Tử Liên khống chế, cho nên mới tấn công mấy người bọn họ mà thôi. Nếu không có Tử Liên và sáo ngọc, thì đám linh thú này đã không điên cuồng tấn công Vân Lạc Phong.
Vì thế, sau khi Tiểu Thụ phạt chúng nó mỗi con bị đánh một trăm roi, thì liền thả cho chúng nó đi.
"Các ngươi có thể đi rồi!" Hỏa Hỏa chống nạnh, cao ngạo hất cằm mà nói: "Chuyện này không phải là lỗi của các ngươi, cho nên ta mới không gϊếŧ các ngươi. Một trăm roi vừa rồi là hình phạt dành cho các ngươi. Hy vọng sau này các ngươi không gặp phải những chuyện tương tự thế này nữa!"
"Grào....!"
Tất cả linh thú cùng gầm lên một tiếng, hai mắt ngập tràn cảm kích mà nhìn Hỏa Hỏa, sau đó thì liền chạy nhanh về phía chân núi, trở về lãnh thổ của chính mình.
"Chúng ta cũng đi thôi!"
Hỏa Hỏa khom lưng, đem Tiểu Thụ bồng lên, rồi nhắm thẳng đường xuống núi mà đi.
Sau khi hai người Hỏa Hỏa rời khỏi đó không lâu, thì Đoạn Dịch Thần cũng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, hắn bóp bóp trán một hồi, cau mày mà lẩm bẩm: "Xảy ra chuyện gì thế này? Không phải ta đi theo đám người bao vây diệt trừ Quỷ đế để xem náo nhiệt sao? Sao tự dưng ta lại ở đây?"
Đoạn Dịch Thần hiển nhiên là còn chưa tỉnh táo hẳn, cho nên, sau khi hắn ta nhìn thấy thi thể chồng chất như núi khắp nơi, thì liền hoảng sợ vô cùng.
"Đây... Đây chẳng phải là cường giả của các thế lực đi bao vây diệt trừ Quỷ đế sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cái gì ta cũng không nhớ được vậy?" Đoạn Dịch Thần cảm thấy đầu mình rất đau, hắn lảo đảo đứng dậy: "Không được! Nơi này không an toàn, ta phải nhanh chóng rời khỏi đây!"
____
Ban đêm.
Ánh trăng như nước.
Trong một khách điếm dưới chân núi Phượng Hoàng Sơn, hai đạo thân ảnh đang triền miên quấn quýt lấy nhau trên giường, mồ hôi từng giọt từng giọt chảy xuôi xuống trên thân thể hai người.
Vân Lạc Phong nằm trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Tiêu, hơi hơi híp mắt lại: "Vân Tiêu, ta nói rồi, ta trên, chàng dưới!"