Edit: Sahara
"Kỳ thực, cũng không phải là không có chút liên quan nào, nếu không phải đứa bé gái này công bố muốn gia nhập Y Tháp, cô ấy cũng sẽ không ra tay cứu người."
"Mặc kệ nguyên nhân là gì, thì việc cô nương ấy cứu người cũng là sự thật. Ngược lại, những kẻ ngụy quân tử luôn mồm luôn miệng nói là phải vì dân trừ hại kia, lại chỉ vì bị một đứa bé gái nói có mấy câu mà đã động thủ muốn gϊếŧ người rồi."
Nghe thấy những lời nói của đám đông chung quanh, sắc mặt Nam Cung Lam phải nói là hết sức khó coi, cô ta cũng không dám ở lại đây tiếp tục nhiều lời nữa, bèn mang theo khuôn mặt xám xịt của mình mà rời đi.
Lúc tới có bao nhiêu phong quang, thì lúc về lại có bấy nhiêu thảm hại.
Tam đại gia tộc đắc thắng bắt được Lâm Nhược Bạch, nhưng lại làm cho tất cả danh tiếng vất vả gây dựng bao lâu nay xuống dốc không phanh.
Từ nay về sau, không còn một người nào chịu tín nhiệm tam đại gia tộc nữa.
______
Trên đường phố, Vân Lạc Phong rất nhanh đã nhìn thấy được đám đông đang tụ tập ở phía trước, cô khẽ nhíu mày, nhanh chân bước tới đó.
Khi Vân Lạc Phong bước đến nơi, vừa liếc mắt một cái liền thấy ngay được Thanh Loan đang ngã trên mặt đất, dung nhan tuyệt mỹ tức khắc liền trầm xuống.
Chẳng lẽ, cô vẫn đến chậm một bước?
"Lạc Phong đại nhân...." Thanh Loan cố gắn hết sức nâng mí mắt mình lên, khi nó vừa trông thấy Vân Lạc Phong đi về phía của mình, trong lòng liền thấy mừng rỡ, vội vàng nói: "Chủ nhân người.... Bị tam đại gia tộc bắt đi mất rồi!"
Vân Lạc Phong chậm rãi tiến đến, lấy ra một góc linh thảo, đút cho Thanh Loan ăn vào.
Chờ sau khi thương thế của Thanh Loan đã khôi phục, Vân Lạc Phong từ từ đứng dậy, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên tia sáng tà khí mà vô cùng nghiêm nghị.
"Hỏa Hỏa, muội đưa Thanh Loan trở về trước đi!"
Tiếng nói còn chưa dứt, thì một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa thoáng hiện ra giữa hư không, xuất hiện ngay bên cạnh Vân Lạc Phong.
Đây là một tiểu cô nương lớn lên khả ái tựa như búp bê, hồng y như lửa, cái màu đỏ của y phục phải nói là xinh đẹp đến mức quyến rũ, hai chữ khuynh thành cũng không hề nói quá, mặc dù tuổi của cô bé vẫn còn nhỏ, khuôn mặt còn chưa thoát khỏi nét trẻ con, nhưng vẫn đủ để mọi người nhìn ra được, ngày sau khi cô bé trưởng thành rồi, sẽ xinh đẹp tuyệt sắc động lòng người như thế nào!
Lúc này đây, Hỏa Hỏa đứng bên cạnh Vân Lạc Phong, mím mím môi hỏi: "Chủ nhân, tỷ muốn đi tìm tam đại gia tộc tính sổ, tại sao lại không chịu mang theo muội?"
"Lần này không cần đến muội, một mình ta là đủ rồi!"
Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nâng tầm mắt lên.
Không san bằng tam đại gia tộc thành bình địa, làm sao hạ được lửa giận trong lòng Vân Lạc Phong cô?
Kẻ dám đả thương tiểu Bạch, đều đáng chết!
"Tỷ tỷ!" một đôi mắt to tròn rưng rưng đầy nước mắt của Duyên nhi nhìn chằm chằm về phía Vân Lạc Phong: "Tỷ muốn đi cứu tiểu tỷ tỷ vừa rồi có phải không?"
Vân Lạc Phong ngừng bước, quay đầu lại mà nhìn Duyên nhi, chân mày nhíu chặt.
"Cô nương!" phụ nhân biết trong lòng Vân Lạc Phong có nghi hoặc, liền vội vàng giải thích: "Vị tiểu cô nương kia là vì cứu con gái của ta, cho nên mới bị người khác đả thương, các người đều là ân nhân của ta, ta xin ở chỗ này cầu nguyện cho các người được bình an!"
Duyên nhi chớp hai mắt to tròn, có chút sợ hãi mà nhìn Vân Lạc Phong.
Khí thế trên người của vị tỷ tỷ này thật quá dọa người, thật giống như là.... Thần!
Không sai, hơi thở của tỷ tỷ giống như thần linh, cao cao tại thượng, khiến người khác không dám khinh nhờn! Càng làm cho người ta có một cảm giác rất an tâm.
"Tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ nói muội có thể gia nhập Y Tháp, có thật vậy không?"
Vân Lạc Phong khẽ nhướng nhướng mày, một lần nữa quan sát kỹ càng Duyên nhi, sau khi cô phát hiện ra thiên phú của Duyên nhi, đôi mắt đen láy chợt xẹt qua một tia kinh ngạc khác thường.
Tiểu nha đầu này.... Không đơn giản!
Sau này nếu được bồi dưỡng tốt, chắc chắn sẽ thành cường giả một phương.
"Lời tiểu tỷ tỷ nói là thật, hiện giờ muội có thể gia nhập vào Y Tháp!"
Phụ nhân nghe vậy liền ngẩn ngơ, hỏi: "Cô nương tại sao lại có thể chắc chắn như vậy?"
Khi mà phụ nhân hỏi câu này, thì Vân Lạc Phong đã đi xa, cô nhắm thẳng phương hướng của tam đại gia tộc mà lao nhanh như điên về phía đó.
Tuy nhiên, trong không trung, vẫn vọng lại giọng nói của Vân Lạc Phong.
"Bởi vì ta là tháp chủ Y Tháp, ta có thể quyết định được chuyện này!"
Tháp chủ Y Tháp?
Tất cả mọi người đồng loạt chấn động, kinh ngạc, rồi lại ngơ ngác nhìn theo phương hướng mà Vân Lạc Phong vừa biến mất.
______
****Sa:
_mại zô mại zô, nhân dịp sắp có đám tang cực lớn, cho nên bổn tiệm có bán các loại trái cây, vòng hoa dùng để viếng đám tang. Giấy tiền vàng bạc, hàng mã, nhang đèn đủ loại, đủ mọi hình dáng. Mọi người cùng mua để đi viếng đám tang nào. Mại zô, mại zô.
_lưu ý lưu ý: có bán đủ mọi thứ dùng trong tang lễ nhưng không bán hòm và hủ đựng tro cốt. Lý đo: chẳng có xác chết.