Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1031: Tranh giành linh thú (3)

Edit: Sahara

****edit hơn 600 chữ, gần 30 phút, còn 1/3 nữa là xong. Ứng dụng đứng hình, hiện bản khởi động lại ứng dụng/ đóng ứng dụng. Vào lại chương còn 19 chữ.

___.___

Vậy mà vị cô nương này lại dám cự tuyệt Nam Cung Lam?

Nụ cười của Nam Cung Lam không giảm: "Có rất nhiều linh thú có thể làm thú sủng, cô nương có thể suy xét chọn cho đồ đệ của mình một con linh thú khác mà!"

Vân Lạc Phong nhướng mày, quét ánh mắt tà tứ về phía khuôn mặt thanh lệ của Nam Cung Lam: "Thứ mà đồ nhi ta thích, cho dù ngươi có dùng cả cái Vô Tận Thành này để đổi, ta cũng không đồng ý."

Mọi người chung quanh chợt yên lặng.

Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Vân Lạc Phong đều tràn ngập sự kinh ngạc, nhưng tích tắc sau, ánh mắt kia liền biến thành khinh miệt và trào phúng.

Nữ nhân này sao có thể ba hoa khoác lác như thế? Dám nói dù dùng cả Vô Tận Thành đến đổi thì cô ta cũng không đồng ý?

Chẳng lẽ sở thích của đồ đệ cô ta, còn lớn và quan trọng hơn cả toàn bộ Vô Tận Thành này hay sao?

Lâm Nhược Bạch đang đứng an an tĩnh tĩnh bên cạnh Vân Lạc Phong, trên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đều tràn đầy ý cười: "Đúng vậy, đồ mà ta đây thích, có dùng cái gì ta cũng không đổi!"

Nha hoàn bên cạnh Nam Cung Lam không thể xem được nữa, đứng ra lạnh giọng quát to quát nhỏ: "Ngươi có biết tiểu thư nhà ta là người phương nào không hả? Tiểu thư nhà ta chính là hòn ngọc quý trên tay của gia tộc Nam Cung. Ngươi nhìn thấy tiểu thư nhà ta, không quỳ xuống thì cũng coi như bỏ đi, vậy mà còn dám cướp đi thứ mà tiểu thư nhà ta để mắt đến? Ta nói cho ngươi biết, con linh thú này gia tộc Nam Cung chúng ta muốn chắc rồi! Không muốn chết thì mau cút đi cho ta!"

"Niệm Song!"

Đợi sau khi nha hoàn bên cạnh mình nói xong hết rồi, Nam Cung Lam mới giả vờ lên tiếng ngăn lại: "Không được vô lễ!"

Dứt lời,Nam Cung Lam liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong, mỉm cười mà nói: "Cô nương, cô cũng thấy rồi đó, con linh thú này đang bị trọng thương, ta thật sự là không đành lòng nhìn thấy nó chết ở chỗ này, cho nên vừa rồi mới muốn mua nó. Ở trong Vô Tận Thành này, cũng chỉ có y sư của gia tộc Nam Cung chúng ta mới có thể chữa khỏi cho nó. Nếu như cô nương thật lòng thích con linh thú này, vậy tại sao lại không thanh toàn cho ta? Cũng là cho nó một cơ hội được khỏe mạnh trở lại!"

Ngụ ý, Nam Cung Lam cô ta muốn mua con linh thú này không phải là vì du͙© vọиɠ cá nhân, mà là xuất phát từ đại nghĩa, muốn cứu mạng của con linh thú kia. Cho dù có bị người ta gài bẫy tiêu tốn gấp mấy lần số tiền mua linh thú ban đầu cũng chấp nhận.

Từ đó, cũng ngầm ám chỉ Vân Lạc Phong là một người ích kỷ, chỉ vì sở thích của đồ đệ mình mà không màng đến sống chết của con linh thú kia.

"Vị cô nương này, ta thấy hay là cô mau chóng nhường con linh thú này cho Nam Cung tiểu thư đi, để tránh làm chậm trễ việc chữa trị cho nó mà khiến nó phải mất mạng!"

Trong đám đông, rốt cuộc cũng có một người không thể nhìn được nữa, bèn đứng ra nói một lời chính nghĩa lẫm liệt.

Lâm Nhược Bạch tức đến cả người muốn bốc khói, hung hăng trừng mắt nhìn người vừa lên tiếng kia: "Sư phụ ta cũng là y sư! Người có thể chữa khỏi cho con linh thú này!"

Mọi người vừa nghe xong lời này, liền nhịn không được mà phì cười.

"Sư phụ ngươi là y sư? Lấy gì để chứng minh hả? Mà cho dù sư phụ ngươi có là y sư đi nữa, thì chẳng lẽ có thể sánh bằng người của gia tộc Nam Cung hay sao?"

Trong Vô Tận Thành này, tiếng tăm và danh vọng của gia tộc Nam Cung khá cao, mọi người đối với thực lực của Nam Cung gia tộc lại càng tin tưởng không một chút nghi ngờ.

Còn về nữ nhân mặc bạch y này....

Một người trẻ tuổi không có chút tiếng tăm nào, thì sao có thể so sánh với y sư của Nam Cung gia?

"Cô nương, ta cho cô năm vạn lượng, cô nhường con linh thú này lại cho ta đi!"

Nam Cung Lam nhìn con linh thú bị nhốt trong l*иg sắt đầy thương tiếc: "Ta thật sự là không đành lòng nhìn nó cứ như vậy mà chết!"

Có lẽ bởi vì ánh mắt vừa rồi của Nam Cung Lam đầy vẻ thương tiếc, cho nên đã khiến cho đám đông xung quanh hoàn toàn nổi giận.

"Ta nói hai người các ngươi dù sao cũng là nữ tử, tại sao lại không có một chút lòng đồng tình nào hết vậy? Dù đây chỉ là một con linh thú thì đã sao? Chẳng lẽ các ngươi thà rằng để nó chết, cũng nhất quyết muốn mang nó đi à?"

"Ta còn tưởng rằng, một cô nương lớn lên xinh đẹp như thế, thì nhất định cũng có tâm địa lương thiện giống như là Nam Cung tiểu thư đây. Xem ra ý nghĩ này của ta quá sai lầm rồi! Người ích kỷ trên đời này đúng thật là quá nhiều, không còn được mấy người lương thiện, trong sáng như Nam Cung tiểu thư đây!"

Đám đông chung quanh, người nào người nấy cũng miệng đầy chính nghĩa, hết lời chỉ trích, làm như Vân Lạc Phong và Lâm Nhược Bạch là hai kẻ ác ôn, tội ác tày trời không bằng....