Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 1029: Tranh giành linh thú (1)

Edit: Sahara

Nam thành.

Ở phiên chợ náo nhiệt đông đúc, các quầy hàng bày sang sát nhau. Đôi mắt to tròn sáng ngời của Lâm Nhược Bạch nhìn ngó chung quanh khắp nơi, trong đôi mắt của cô tràn đầy sự tò mò, đột nhiên, có một con linh thú đang bị nhốt trong l*иg thu hút lấy sư chú ý của Lâm Nhược Bạch.

Toàn thân con linh thú kia lấy màu xanh làm chủ đạo, hình dạng thì giống như một con khổng tước lớn, xinh đẹp hoa lệ, lông đuôi khá dài, lông vũ nơi cánh có nhiều đường vân màu đỏ, vàng, trắng pha lẫn với nhau, rất hài hòa, rất đẹp mắt.

Tiếc là, con linh thú này dường như đang bị thương, thần sắc của nó có chút uể oải, chẳng có chút tinh thần gì cả.

Dù vậy, cũng có rất nhiều người bị vẻ ngoài mỹ lệ mà cao ngạo của con linh thú này thu hút ánh mắt.

"Chủ nhân, là Thanh Loan! Là Thanh Loan trong truyền thuyết!"

Đột nhiên, giọng nói đầy kích động của Tiểu Mạch vang lên trong đầu Vân Lạc Phong: "Con Thanh Loan này chắc là bị thương rất nghiêm trọng, cho nên mới bị con người bắt được! Nếu như còn không kịp chữa trị, e là khó mà giữ được mạng của nó!"

Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, chuyển tầm mắt nhìn về phía Lâm Nhược Bạch đang ngây người ở bên cạnh: "Thích à?"

Lâm Nhược Bạch gật gật đầu: "Con không biết tại sao, ngay ánh mắt đầu tiên mà con nhìn thấy nó thì liền muốn nó, không hề có lý do gì cả!"

"Nếu con thích, vậy ta mua nó cho con!"

Đối với người của mình, trước giờ Vân Lạc Phong chưa từng keo kiệt.

Chỉ cần Lâm Nhược Bạch thích, thì tặng con Thanh Loan này cho đồ đệ nhà mình cũng chẳng hề gì.

"Chủ nhân!" Tiểu Mạch có chút tiếc rẻ, nói: "Đây là Thanh Loan đó, người lại cứ như vậy mà tặng cho nha đầu này?"

Hai mắt Vân Lạc Phong đều chứa đầy ý cười, cô không để ý đến kháng nghị của Tiểu Mạch, vẫn tiếp tục nói chuyện với Lâm Nhược Bạch: "Bất quá, linh thú này cũng không phải vô duyên vô cớ mà cho con. Ta coi như đây là sính lễ của Tiểu Mạch cho con."

Trong không gian thần điển, khi mà Tiểu Mạch nghe thấy một câu này của Vân Lạc Phong, thì cả người giống như bị sét đánh, hóa đá ngay tại chỗ.

Mình chẳng qua là thấy việc làm này của chủ nhân quá đáng tiếc mà thôi, kết quả, chủ nhân lại vì vậy mà đem mình bán cho người khác? Còn là cái dạng bán không lấy tiền mà còn tặng kèm vật phẩm nữa chứ.

Lâm Nhược Bạch cười vui vẻ đến mức ngay cả mắt cũng cong thành hình trăng khuyết: "Sư phụ~, khi nào thì Tiểu Mạch mới về? Con thật sự rất nhớ Tiểu Mạch! Dù sao con cũng đã quyết định, nếu không phải Tiểu Mạch thì tuyệt đối không cưới!"

Nghe thế, cả người Tiểu Mạch lại lần nữa run lên, co rút thân mình vào một góc, ánh mắt ngập tràn ủy khuất.

Ngày nào tiểu ma nữ Lâm Nhược Bạch kia không đi, ngày đó hắn sẽ không rời khỏi không gian thần điển nửa bước!

"Ha ha ha.."

Một cánh tay ngắn ngủn mập mạp vươn ra, bóc lấy một nắm bùn đất dưới đất, rồi bôi lên trên mặt của Tiểu Mạch, tiếp theo thì chủ nhân của cánh tay kia bò ra đất mà cười lăn lộn, phát ra tiếng cười trong trẻo giòn tan.

"TIỂU THỤ!" sắc mặt của Tiểu Mạch tối sầm lại, tỏ vẻ hung tợn mà cất giọng uy hϊếp: "Ngươi còn gây rối nữa, ta sẽ đem ngươi quăng ra ngoài!"

Tiểu Thụ liền thu ngay lại tiếng cười của mình, hai mày nhỏ nhắn cau chặt lại, phồng hai má lên, gương mặt tròn trịa mũm mĩm lúc này lộ ra vẻ phẫn nộ tức giận.

Một tay Tiểu Thụ vỗ nhẹ nhàng xuống mặt đất, tức thì, vô số mạn đằng từ mặt đất bỗng đột ngột trồi lên, trong nháy mắt đã trói lại cả người của Tiểu Mạch, treo lơ lửng giữa không trung.

"Ha ha ha..."

Nhìn thấy bộ dáng chật vật kia của Tiểu Mạch, tâm trạng Tiểu Thụ cuối cùng cũng tốt trở lại, bắt đầu cười lăn lộn trên đất một lần nữa.

Tiểu Mạch khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều ức hϊếp mình.

Ngay cả một đứa bé cũng không ngừng hành hạ hắn....

Ngày tháng thế này, đến khi nào mới kết thúc?

_____

Trên chợ.

Mọi người nhìn linh thú Thanh Loan đang bày biện trên quầy hàng, nhưng lại không có một người nào tiến lên hỏi giá cả.

Bọn họ đều vì vẻ ngoài mỹ lệ của Thanh Loan thu hút, nhưng bọn họ cũng nhận ra được là con linh thú này không còn sống được bao lâu nữa.

"Các vị.." ông chủ của quầy hàng bước tới, mỉm cười mà nói: "Con linh thú này là thú sủng mà chúng ta vừa bắt được, trước khi chúng ta bắt được nó, thì trên người nó đã bị thương rất nghiêm trọng rồi, ta cũng không biết nó có thể tiếp tục sống nổi nữa hay không, nếu nhà ai có người là y sư, thì có thể mua nó về, biết đâu sẽ có thể trị khỏi được thương thế của nó!"