Edit: Sahara
Tiêu Ngọc Thanh lắc lắc đầu: "Đây không phải là lỗi của cô! Ta.... Cũng chưa bao giờ trách cô!"
Có lẽ Lâm Duyệt, mẫu thân của Tiêu Ngọc Thanh cũng không bao giờ ngờ tới, ngày đó bà ta hao tổn hết tâm trí muốn đưa Tiêu Ngọc Thanh rời đi, chính là muốn sau này Tiêu Ngọc Thanh có thể báo thù cho mình, nào ngờ Tiêu Ngọc Thanh lại rơi vào lưới tình sâu đến như vậy, ngay cả việc báo thù cũng không màn tới.
"Ta còn có việc, phải đi trước đây!" Tiêu Ngọc Thanh chậm rãi xoay người, nhưng lại vội vàng rời đi, hắn sợ nếu như mình còn tiếp tục lưu lại, thì nỗi tương tư giấu kín nhiều năm sẽ không khống chế được mà để lộ ra ngoài.
Hắn càng sợ, sợ sự chán ghét sẽ xuất hiện trong mắt Vân Lạc Phong.
"Chủ nhân.." Hỏa Hỏa chớp chớp mắt, nhìn theo phương hướng Tiêu Ngọc Thanh rời đi: "Gia hỏa này có phải là thích tỷ hay không?"
Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Ta và hắn không có thâm giao, hơn nữa, cho dù hắn không tìm ta báo thù thì cũng sẽ không nảy sinh ra bất cứ tình cảm gì với ta!"
Bởi vì, Vân Lạc Phong cô là kẻ thù gϊếŧ mẹ của hắn....
Hỏa Hỏa bĩu môi, xem ra trong lòng chủ nhân nhà mình chỉ có mỗi mình Vân Tiêu mà thôi, tên Tiêu Ngọc Thanh này cũng đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi, sao chủ nhân vẫn còn không cảm nhận được kia chứ?
"Chủ nhân, muội thấy Tiêu Ngọc Thanh này lớn lên cũng không tồi, đáng tiếc, hắn ta không bằng được một nửa của Vân Tiêu, tỷ đã có Vân Tiêu rồi, làm sao mà còn để những nam nhân khác vào trong lòng được nữa."
Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng: "Như thế nào? Muội có hứng thú với Tiêu Ngọc Thanh?"
Khuôn mặt nhỏ của Hỏa Hỏa tối sầm xuống: "Tính cách của tên gia hỏa này không phải là khẩu vị của muội. Muội mới không thèm có hứng thú với hắn ta!"
"Vậy muội có người mà mình có hứng thú rồi à?" Vân Lạc Phong như cười như không mà liếc nhìn Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa ngẩn ra, trong đầu lại đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh hào hoa phong nhã.
Có lẽ là sợ Vân Lạc Phong nhìn thấu tâm tư của mình, cho nên Hỏa Hỏa vội vàng quay đầu đi, khuôn mặt hơi đỏ lên: "Muội làm gì có!"
Bởi vì người mà cô bé có hứng thú, đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi....
Ánh mắt của Hỏa Hỏa bỗng trở nên ảm đạm, thần sắc trên mặt hiện lên một tia chua xót.
Người kia.... Đoán chừng là đã chuyển thế rất nhiều lần rồi, hơn nữa, cũng đã sớm loại bỏ mình ra khỏi trí nhớ.
Vân Lạc Phong cũng không hỏi nhiều thêm, cô lười biếng duỗi lưng một cái, rồi đi thẳng về phía giường mình.
"Thời gian cũng không còn sớm, ta nghỉ ngơi đây, ngày mai còn phải tiếp tục tỷ thí...."
______
Sáng sớm hôm sau.
Trong hội trường hiện đã dựng lên một cái lôi đài, biển người tấp nập, liếc mắt một cái liền thấy được một rừng đầu người rậm rạp.
Vốn dĩ đám người đang ầm ĩ không thôi, nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy người của Thiên Vân Quốc tới, thì lại càng trở nên náo nhiệt, cảm xúc dâng trào.
"Là Vân Lạc Phong! Ta nghe nói, Vân Lạc Phong ở hạng mục tỷ thí y thuật đã giành được quán quân!"
"Há ha... Như vậy thì đã sao? Cho dù y thuật của cô ấy thật sự rất cao siêu, nhưng đâu có nghĩa là tu vi của cô ấy cũng cường đại!"
"Vậy là ngươi không biết rồi! Khoảng thời gian trước, sứ giả của Lam Tường Quốc có đến Thiên Vân Quốc khiêu chiến, chính là đã bị Vân Lạc Phong một chân đạp văng ra ngoài. Hôm qua, hoàng tử Khâu Hoa Phi của Lam Tường Quốc đến tìm Vân Lạc Phong tính sổ, cũng bị một chân của Vân Lạc Phong đá bay đi! Theo ta thấy thì thực lực của Vân Lạc Phong cũng mạnh không thua gì y thuật của cô ấy đâu!"
"Vân Lạc Phong cường đại thì như thế nào? Trong tay của Vân Lạc Phong cũng chỉ có vài người là đột phá đến Thiên Linh Giả mà thôi, trận tỷ thí này không phải là đơn đả độc đấu, mà là xem xét tổng thể đoàn đội, nếu trong một đội có người kéo chân sau, vậy cả đội chắc chắn sẽ thua một cách không thể nghi ngờ!"
Mọi người tiếp tục sôi nổi tranh luận không ngừng, một số ít người cho rằng Vân Lạc Phong sẽ lại tạo nên kỳ tích, nhưng đại đa số người thì vẫn không hề xem trọng Thiên Vân Quốc.
Thực lực của Vân Lạc Phong cho dù có cường đại, nhưng người kéo chân sau trong đội lại quá nhiều. Có thể năm nay Thiên Vân Quốc sẽ không bị lót đế nữa, nhưng cũng không thể nào cầm cờ đi trước được....
Dường như không hề nghe thấy những âm thanh to nhỏ nghị luận kia, thần sắc trên mặt của các thành viên trong Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn vẫn vô cảm như cũ mà đi theo phía sau Vân Lạc Phong.
Kéo chân sau?
Tất cả bọn họ trước khi đến Vô Hồi Đại Lục đều đã phát nguyện lời thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ kéo chân sau của chủ tử!