Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 995: Liễu Thần Dật hối hận và tuyệt vọng (4)

Edit: Sahara

Lời nói của Khâu Hoa Phi làm cho những người bên cạnh hắn ta đều ngẩn ra, sau đó thì trên mặt bọn họ liền xuất hiện một mạt xấu hổ.

Hôm nay Khâu Hoa Phi không có đến xem tỷ thí y thuật, mà là đi thanh lâu phong lưu vui vẻ một hồi. Lúc vừa trở về thì lại nghe thấy Vân Lạc Phong đả thương Liễu Thần Dật, tức khắc liền cảm thấy lửa giận ngút trời mà đuổi đến tận cửa.

Vì vậy mà những chuyện xảy ra trong trận tỷ thí y thuật ngày hôm nay, Khâu Hoa Phi không hề biết một chút gì cả...

"Điện hạ, Thiên Vân Quốc.... " một tên thị vệ sợ Khâu Hoa Phi lại tiếp tục làm mất mặt, vừa định nói cho hắn biết tình hình ngày hôm nay,nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng nói mất kiên nhẫn của đối phương cắt ngang.

"Thiên Vân Quốc làm sao? Dám đắc tội với Lam Tường Quốc ta, thì chỉ có một con đường chết! Ta đoán, chắc là trong lúc tỷ thí, Liễu Thần Dật đã đánh bại Vân Lạc Phong, khiến cho ả ta thẹn quá hóa giận mà muốn ra tay gϊếŧ người! Nếu ngươi không chấp nhận được việc thất bại, thì đừng có tới tham gia đại hội tranh tài chư quốc làm gì cho mất mặt."

Những tên thị vệ ban đầu còn hùng hùng hổ hổ, vừa nghe xong lời này của Khâu Hoa Phi thì liền thấy xấu hổ tới mức hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui vào.

Duy chỉ có những kẻ đi theo Khâu Hoa Phi đến thanh lâu vui vẻ là không hề biết gì giống như hắn ta, mới có thể tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra bộ dáng kiêu ngạo mà đứng kế Khâu Hoa Phi.

Diệp Hi Mạch đầu tiên là trợn tròn hai mắt, sau đó thì liên tục chớp mắt, lại chớp mắt, vẻ mặt đầy mê mang.

Khâu Hoa Phi này... Có phải là tên ngốc hay không?

Lại có thể mở miệng nói Liễu Thần Dật đánh bại đệ muội nhà mình, làm cho đệ muội thẹn quá hóa giận mà động thủ muốn gϊếŧ người?

"Liễu Thần Dật bảo ngươi đến báo thù, chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết kết quả tỷ thí ngày hôm nay à?

Diệp Hi Mạch không nhìn được, đem thắc mắc trong lòng hỏi ra.

"Kết quả như thế nào?" Khâu Hoa Phi hừ lạnh một tiếng: "Kết quả tỷ thí hôm nay không cần hắn nói thì ta cũng biết! Vân Lạc Phong, nếu ngươi không chấp nhận được thất bại, thì mau mau trở về tìm mẹ ngươi mà bú sữa đi, đừng ở chỗ này làm mất mặt, ha ha ha...."

Khâu Hoa Phi cười lớn mấy tiếng.

Tuy nhiên, trong đội ngũ Lam Tường Quốc, cũng chỉ có vài người là mở miệng cười phụ họa cùng Khâu Hoa Phi mà thôi.

Những người khác đều xấu hổ tới mức muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong, làm sao còn cười nổi nữa?

Mất mặt xấu hổ?

Kẻ mất mặt xấu hổ chính là hoàng tử ngài đó!

Đáng tiếc, Khâu Hoa Phi là chủ thượng của bọn họ, cho nên bọn họ không dám đem suy nghĩ thật trong mình biểu hiện ra bên ngoài.

Từ từ, trong sân của Vân Lạc Phong đã có không ít quần chúng đến xem náo nhiệt, trong đó có rất nhiều người đã đến xem trận tỷ thí y thuật ngày hôm nay, vì vậy mà sau khi nghe thấy lời nói này của Khâu Hoa Phi, liền không nhịn được mà phụt một tiếng, bật cười.

"Cười cái gì mà cười?" Khâu Hoa Phi nhíu mày, lạnh lùng quét mắt nhìn về phía người vừa bật cười, hung tợn nói: "Chẳng lẽ bổn hoàng tử nói không đúng? Vân Lạc Phong này chính là một người ngay cả thất bại cũng không dám thừa nhận! Thiên Vân Quốc cũng chỉ là một nước ngàn năm lót đế!"

Bỗng nhiên, một cơn gió sắc bén bất ngờ đánh tới, chờ đến khi Khâu Hoa Phi hồi phục lại tinh thần, thì đã thấy một bàn chân xuất hiện ngay trước mặt mình.

Đôi đồng tử của hắn bỗng trừng lớn, vừa định quát mắng một tiếng, thì bàn chân kia đã đạp hắn văng mạnh ra ngoài.

Một tiếng phịch vang lên, thân mình của Khâu Hoa Phi chật vật rơi xuống đất, vừa vặn ngã ngay trước hai mũi chân.

"Chặc chặc, người trẻ tuổi bây giờ quả thật là quá bạo lực mà!"

Vốn dĩ Khâu Hoa Phi đang nghẹn một bụng lửa giận, vừa nghe thấy lời của giọng nói già nua này thì liền giận đến tím mặt, lập tức chửi ầm lên: "Lão già chết tiệt nhà ngươi từ đâu chui ra hả? Lập tức cút ngay cho bổn hoàng tử, bằng không, cẩn thận bổn hoàng tử...."

Khâu Hoa Phi nhanh chóng bò dậy, xoay người lại, muốn đối mặt với lão nhân gia kia mà tiếp tục mắng chửi cho hả giận, ai ngờ, đập vào mắt hắn ta là một trương diện mạo quen thuộc, làm cho hai mắt hắn trừng to hết cỡ, vẻ mặt tràn đầy khϊếp sợ.

"Bằng không, cẩn thận ngươi thế nào?" Cát Dương hơi hơi mỉm cười, cất giọng hiền lành hỏi.

Lão nhân gia tuy cười rất hiền lành, nhưng lại khiến cho tim của Khâu Hoa Phi run rẩy không thôi, làm hắn ta sợ đến mức suýt nữa thì khóc thét lên rồi.

"Cát... Cát Dương đại sư, sao ngài lại ở chỗ này?"