Edit: Sahara
"Chủ tử!"
Diệp Linh bước nhanh về phía trước, phất tay áo quỳ một gối xuống trước mặt Vân Lạc Phong, cung kính nói: "Thuộc hạ dẫn theo Cương Thiết quân đoàn đến đây cho chủ tử! Từ nay về sau, đi theo chủ tử cùng chinh chiến sa trường!"
"Tiểu thư!" Khinh Yên cười hì hì đi lên trước hai bước: "Nô tỳ cũng mang theo Liệt Diễm quân đoàn đến đây cho tiểu thư! Sau lưng tiểu thư làm sao có thể không có mấy người chúng ta được chứ? Mọi người nguyện vì tiểu thư mà liều cả mạng sống!"
Theo lời nói của Khinh Yên, tất cả người của Cương Thiết Liệt Diễm quân đoàn đều sôi nổi quỳ xuống trước mặt Vân Lạc Phong, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, cùng cất giọng nói làm vang dội khắp toàn bộ đường lớn hẽm nhỏ của hoàng thành.
"Thuộc hạ nguyện đi theo tiểu thư, cùng tiểu thư chinh chiến không thôi, đến chết không từ!"
Kể từ năm đó, Vân Lạc Phong đem mấy người bọn họ từ một đám phế vật bồi dưỡng thành cường đại như bây giờ, thì bọn họ đã hạ quyết tâm, vì tiểu thư mà chiến, tuyệt không lùi bước.
Nếu không nhờ có tiểu thư, bọn họ vẫn còn đang sống những ngày tháng bị người ta xem thường, khi dễ, chịu nhục nhã khôn cùng. Là tiểu thư cho bọn họ tôn nghiêm, cùng với địa vị như hiện giờ.
Vì tiểu thư, dù có phải tử chiến sa trường, thì đó cũng là vinh quang của bọn họ.
Quân Phượng Linh cảm thấy có chút khϊếp sợ khi thất tất cả thành viên của hai quân đoàn đều quỳ xuống trước Vân Lạc Phong, trong mắt phượng hiện lên sự chấn động thật lớn.
Xác thật, có rất nhiều thuộc hạ trung thành nguyện chết vì chủ tử của mình, nhưng không có bất cứ một người nào lại đem cái chết xem là sự vinh quang.
Tuy nhiên, Quân Phượng Linh bà lại thấy được từ trên người những người này, cho dù thật sự phải chết vì Vân Lạc Phong, bọn họ cũng cảm thấy đó là vô cùng vinh hạnh.
Nha đầu này.... Rốt cuộc là làm cách nào mà bồi dưỡng ra được một đám thuộc hạ trung thành với mình đến bậc này kia chứ?
"Xem ra trong khoảng thời gian này các ngươi đều không có lơ là việc huấn luyện, tất cả đều tiến bộ không tệ!" Vân Lạc Phong khẽ vỗ vỗ cằm, nhìn kỹ mọi người trong quân đoàn, đáy mắt chợt lóe lên tia sáng: "Diệp Linh, ngươi đột phá đến Thiên Linh Giả sơ giai rồi?"
Diệp Linh sờ sờ đầu, cười ngượng ngùng: "Là do vận khí tốt, gặp được một chút kỳ ngộ nên may mắn đột phá đến Thiên Linh Giả!"
"Không tệ! Tiếp tục duy trì!" Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, tiếp theo liền đảo mắt qua những người còn lại: "Nếu các ngươi đều đã tới, thì từ nay về sau tiếp tục nghe theo mệnh lệnh của ta! Chỉ cần các ngươi có thể chịu được khổ, thì tại mảnh đất Vô Hồi Đại Lục này, ta vẫn có thể cho các ngươi một tiền đồ cẩm tú!"
Ánh mắt mọi người lập tức trở nên kích động, ngay cả hô hấp cũng có phần dồn dập hơn.
Giữa lúc mọi người đang kích động giọng nói của Vân Lạc Phong lại tiếp tục vang lên.
"Năm đó, Vân gia chúng ta ở Long Khiếu Đại Lục chỉ là một thế lực yếu ớt, người thấy người khinh! Nhưng hôm nay đây, trong Long Khiếu Đại Lục có còn kẻ nào dám mạo phạm đến Vân gia ta?"
Xác thật, Vân gia đã từng là thế lực thấp bé đến mức ai cũng có thể dẫm đạp dười lòng bàn chân, nếu không phải đột nhiên có Vân Lạc Phong xuất thế ngang trời, thì Vân gia cũng không có cơ hội trở thành một con quái vật khổng lồ người thấy người sợ ở tại Long Khiếu Đại Lục như hiện tại.
"Mà tất cả những vinh quang của Vân gia hôm nay có được, không thể không kể đến công lao của tất cả các ngươi!"
Vừa nghe lời này, tâm trạng của người trong quân đoàn càng thêm kích động. Tiểu thư nói, Vân gia cường đại là nhờ có công lao của bọn họ.
Đối với người làm thuộc hạ mà nói, dù có được ban thưởng tài bảo trân quý đến đâu đi nữa, cũng không bằng một câu nói thừa nhận công sức mà bọn họ đống góp.
Lúc này, giọng nói làm kích động lòng người của thiếu nữ tuyệt mỹ kia lại lần nữa vang lên.
"Tuy nhiên, chỉ chinh phục một cái Long Khiếu Đại Lục, đối với ta còn chưa đủ! Cái Vân Lạc Phong ta muốn, chính là đứng trên đỉnh cao của thế giới này! Các ngươi có bằng lòng cùng ta đứng trên cái đỉnh cao ấy? Cùng ta coi rẻ nhân sinh?"
"NGUYỆN Ý!"
Âm thanh như dậy sóng, chấn động tận chân trời!
Bọn họ tin tưởng, chỉ cần đi theo tiểu thư, thì một ngày nào đó, mỗi một người bọn họ đều sẽ trở thành người mà không ai dám chống lại.
"TỐT! RẤT TỐT! Hiện tại, dưới chân các ngươi là quốc thổ Thiên Vân Quốc, nơi nhỏ bé yếu kém nhất của Vô Hồi Đại Lục này. Chờ sau khi các ngươi khôi phục lại tinh lực của mình, thì cùng theo ta đi chinh phục phiếm đại lục này!"
Nếu là trước kia, Vân Lạc Phong thật ra chưa từng thích xen vào chuyện của người khác. Thiên Vân Quốc yếu hay mạnh thì có quan hệ gì đến Vân Lạc Phong cô?
Thế nhưng Lam Tường Quốc lại cố tình trêu chọc vào cô!
Vân Lạc Phong tin tưởng một điều, nếu bản thân không chuẩn bị trước, ngày sau khi Lam Tường Quốc trả thù, cô sẽ không thể nào trở tay kịp! Như thế, còn không bằng tìm một cơ hội tiên hạ thủ vi cường!
(*tiên hạ thủ vi cường: kẻ ra tay trước là kẻ mạnh)
____.
**** Trong chương này, bản cover viết người quân đoàn xưng hô với Vân Lạc Phong là chủ nhân. Nhưng mà trong chương Vân Lạc Phong thu nhận Hỏa Hỏa thì có nói là chỉ có linh thú mới xưng hô với người ký khế ước là chủ nhân, người bình thường đều xưng hô là chủ tử, còn người trong quân đoàn thì xưng hô với Vân Lạc Phong là tiểu thư.
Sa theo mạch truyện nên edit chỗ này lại thành tiểu thư chứ không phải là chủ nhân như trong bản cover.