Edit: Sahara
"Chủ mẫu, đã lâu không gặp!"Tần Nguyên cười cười, hướng về phía Vân Lạc Phong chào hỏi: "Chủ tử trước sau cứ trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, làm cho chủ mẫu người nhọc lòng rồi!"
Ngày đo, Vân Tiêu trở về Tiêu gia giải quyết vấn đề, ra lệnh cho Tần Nguyên lưu lại Vân gia bảo một một nhà già trẻ Vân gia, dần dần, Tần Nguyên cũng không còn câu nệ như trước, còn thường xuyên nói đùa với Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong liếc nhìn Vân Tiêu, cất giọng âm dương quái khí mà nói: "Đúng vậy! Cho nên ta mới có nhiều phiền toái như thế này đây!"
Sắc mặt Vân Tiêu tối sầm xuống, quay lại cho Tần Nguyên một cái nhìn cảnh cáo, sau đó liền dời tầm mắt đi.
"Nàng đừng nghe Tần Nguyên nói bậy, cả đời này của ta, trêu chọc một mình nàng là đủ rồi!"
Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, đối với Vân Tiêu, cô làm sao lại không yên tâm?
Mà lúc này, Diệp Tiểu Nguyệt ở một bên đã ngây dại, thân mình cô ta bị hai tên hộ vệ đè lại, đầu tóc tán loạn rũ xuống mà nhìn chằm chằm nam nhân lãnh khốc đứng kia.
Vân Tiêu tựa hồ bây giờ mới nhớ ra sự tồn tại của Diệp Tiểu Nguyệt, liền dời ánh mắt qua...
Cái nhìn này của Vân Tiêu, lạnh lẽo đến đáng sợ, giống như là có vô số thanh chủy thủ cắt lên người Diệp Tiểu Nguyệt, khiến cô ta đau đớn khôn cùng.
"Vân... Vân Tiêu công tử, chàng không quen ta sao? Ta là Diệp Tiểu Nguyệt! Gia gia ta đã có nói là chàng đồng ý nạp ta làm thϊếp!"
Trên thực tế, chuyện này đều là do một tay Vân Lạc Phong gây ra.
Cô chỉ là bảo Diệp Phàn đưa cháu gái ông ta tới, lại không nói rõ là ý của ai, mới khiến cho Diệp Phàn hiểu lầm rằng là do Vân Tiêu đồng ý, cho nên khi trở về, Diệp Phàn liền vui vẻ mà vội vàng nói lại chuyện này cho Diệp Tiểu Nguyệt biết.
"Tần Nguyên, đem ả phế đi!"
Lời Vân Tiêu vừa nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại lãnh khốc như là một thanh chủy thủ lạnh lẽo, hung hăng đâm mạnh vào tim của Diệp Tiểu Nguyệt.
"Dạ, chủ tử!" Tần Nguyên mỉm cười âm hiểm, hướng về phía Diệp Tiểu Nguyệt mà đi: "Chà chà, nữ nhân này thật đúng là biết cách quyến rũ người khác, nhìn bộ y phục này đi, mỏng y như là cánh ve vậy, khiến cho da thịt bên dưới cũng lộ rõ mồn một!"
Nghe mấy lời hài hước này của Tần Nguyên, Vân Tiêu lạnh căm căm mà phun ra một câu: "Lời này của ngươi, ta sẽ đúng sự thật mà chuyển lại cho Xuân Nương!"
"Khụ khụ!" Tần Nguyên vội ho khan hai tiếng, sau đó chuyển thái độ lạnh lùng mà nói: "Nữ nhân, ngươi thật to gan! Dám vọng tưởng câu dẫn chủ tử nhà ta, còn gây phiền toái cho chủ mẫu, đúng thật là tìm chết mà!"
Diệp Tiểu Nguyệt kinh hoảng mà trừng lớn hai mắt, cô ta không biết bản thân mình đã làm sai chỗ nào, mà lại khiến cho Vân Tiêu nhẫn tâm xuống tay tàn nhẫn với cô ta như vậy.
"Đợi đã!"
Tần Nguyên còn chưa kịp động thủ, thì sau lưng đã truyền tới giọng nói của Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong lười biếng từ trên ghế quý phi đứng lên, khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ nở nụ cười: "Nữ nhân này là do ta bảo cô ta tới, bởi vì gia gia của cô ta muốn đưa cô ta tới làm thϊếp cho Vân Tiêu."
Vân Lạc Phong liếc nhìn Diệp Tiểu Nguyệt một cái, rồi nói tiếp: "Cho nên ta mới bảo gia gia cô ta đưa cô ta tới gặp ta trước. Nếu như cô ta không có lòng muốn câu dẫn Vân Tiêu, ta sẽ bỏ qua cho cô ta. Đáng tiếc.... Nữ nhân này tâm thuật bất chính, ta cũng chỉ đành để cô ta tự nếm quả đắng mà thôi!"
Trên mặt Diệp Tiểu Nguyệt tràn đầy vẻ không dám tin.
Gia gia không phải nói chuyện này là do Vân Tiêu công tử đồng ý hay sao? Tại sao bây giờ lại biến thành là do nữ nhân này bảo gia gia đưa mình tới chứ?
Chẳng lẽ mọi chuyện... Là do gia gia hố mình?
"Tần Nguyên, ngươi lột sạch y phục trên người của ả, sau đó cột ả ở trước cổng thành, để cho mọi người cùng du lãm*!" Vân Lạc Phong cười đầy tá ác tiến tới gần Diệp Tiểu Nguyệt, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Diệp Tiểu Nguyệt lên, từ trên cao mà nhìn xuống: "Ngươi không phải muốn câu dẫn nam nhân hay sao? Vậy, ta sẽ cho ngươi tận hứng mà câu dẫn!"
(*du lãm: nhìn, quan sát, thưởng thức...)
Diệp Tiểu Nguyệt gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, đáy mắt càng thêm kinh hoảng, cô ta muốn tránh thoát bàn tay của hai gã hộ vệ mà nhào về phía Vân Tiêu.
Tuy nhiên, sức lực của hai hộ vệ, không phải là một người như cô ta có thể kháng cự lại được.