Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 775: Mộc gia tìm tới cửa (2)

Edit: Sahara

"Ngươi nói cái gì?"

Trong đại sảnh xa hoa tinh xảo của Mộc gia, một nam nhân trung niên đập bàn đứng phắt dậy, nét mặt giận dữ vô cùng: "thật sự có người to gan lớn mật như thế? Dám đánh cướp Mộc gia ta?"

Nam nhân đang quỳ trên đất chính là người cầm đầu nhóm người Mộc gia đi cướp dược liệu ở chợ đêm, hiện tại, hắn ta đang cung kính quỳ trên đất: "khởi bẩm gia chủ, nữ nhân kia chẳng những đánh cướp tất cả vật quý trên người, mà ngay cả một kiện y phục cũng không chừa lại cho chúng thuộc hạ, khẩn xin gia chủ hãy làm chủ cho chúng thuộc hạ."

Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ở trước mặt bao nhiêu người bị mất hết thể diện, là hắn lại giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lôi Vân Lạc Phong ra mà xé thành từng mảnh nhỏ.

"Hừ, dám đánh cướp Mộc gia ta, ta thật muốn xem thử, bọn chúng có phải phúc để hưởng thụ hay không?"

Gia chủ Mộc gia hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: "đi! Lấy vũ khí! Đánh chết cái đám hỗn đản này! Cũng để cho tất cả mọi người được biết, bất cứ ai cũng không thể trêu chọc vào Mộc gia ta!"

Gia chủ Mộc gia Mộc Thanh Nhiễm, đừng thấy tên của hắn ta nghe khá văn nhã, kỳ thực, hắn ta chính là thủ lĩnh của đám thổ phỉ Mộc gia.

Mà Mộc gia cũng là thông qua việc cướp của gϊếŧ người mà tạo lập gia nghiệp.

Thổ phỉ vốn là những kẻ không biết nói đạo lý, huống chi lần này Vân Lạc Phong đã khi dễ đến trên đầu của hắn ta, kêu hắn ta làm sao mà nén được cơn giận này?

Vì vậy, Mộc Thanh Nhiễm cho người điều tra nơi dừng chân của Vân Lạc Phong, sau đó liền kéo theo đông đảo chúng thuộc hạ đến đó hưng sư vấn tội.

_____

Trong khách điếm, Vân Lạc Phong chỉ vừa mới đặt lưng xuống giường thì đã nghe thấy từng trận ồn ào từ bên ngoài truyền vào.

Những âm thanh đó càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu sau, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa phòng đã bị người ta dùng chân đạp mở ra, sau đó là một giọng nói tục tằng từ ngay cửa phòng vang lên.

"Là ai dám đánh cướp Mộc gia ta? Lập tức lăn ra đây cho ta?"

Vân Lạc Phong khe khẽ nhíu mày, cô biết người Mộc gia chắc chắn sẽ đến tìm mình gây phiền toái, chỉ là không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy mà thôi.

Đúng lúc này, một nam nhân trung niên có ngoại hình văn nhã đột ngột xông vào.

Không có gì bất ngờ, giọng nói tục tằng vừa rồi chính là do người nam nhân trung niên này phát ra.

Chỉ có thể nói, không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Ai có thể ngờ được, một người trong có vẻ văn nhã thế kia lại là đầu lĩnh của một đám thổ phỉ.

Độ ấm trên người Vân Tiêu chậm rãi hạ thấp xuống vài phần. Toàn bộ bên trong căn phòng đều tràn ngập hơi thở lãnh khốc, trong đôi mắt đen của Vân Tiêu ẩn hiện sát ý, khuôn mặt vô cảm nhìn đám người nối đuôi nhau đi vào phòng.

"Sao thế? Cảm thấy lúc nãy bị ta đánh cướp quá ít, nên bây giờ chủ động tới cửa đưa thêm sao?" Vân Lạc Phong nhướng nhướng mà, như cười như không hỏi.

Lúc này, người trong toàn bộ khách điếm đều bị chuyện ở phòng Vân Lạc Phong hấp dẫn sự chú ý, bọn họ đứng ở một khoảng cách hơi xa, không ngừng chỉ chỏ trỏ trỏ về phía Vân Lạc Phong.

Chỉ là bọn họ đều bị bất ngờ, không tin được câu đầu tiên mà Vân Lạc Phong nói lại là những lời này, vì thế tất cả đều chết sửng ra đó.

Chẳng lẽ nữ tử hày không muốn sống nữa hay sao? Sao cô ấy lại dám nói chuyện với đầu lĩnh của đám thổ phỉ Mộc gia như thế chứ?

"Há ha.." Mộc Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng: "đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp! Người trẻ tuổi bây giờ, một kẻ so với một kẻ lại càng càn rỡ hơn!"

Vân Lạc Phong nhướng mày cười nhạt: "người già thời buổi này cũng chẳng tốt lành gì, chỉ giỏi cậy già lên mặt!"

Sắc mặt Mộc Thanh Nhiễm tức khắc liền đen kịt.

Người già? Hắn ta chỉ mới có bốn mươi tuổi mà thôi, tại sao tới miệng con nha đầu này thì lại biến thành người già cậy già lên mặt rồi?

Hơn nữa, nhìn khắp cái Tần Thành này, có kẻ nào lại dám to gan đám nói chuyện với hắn ta như vậy đâu!

"Cho ngươi một cơ hội! Lập tức đem hết tất cả đồ vật đánh cướp đều giao hết ra đây cho bổn gia chủ. Sau đó quỳ xuống khấu đầu tạ tội cùng bổn gia chủ, ta sẽ rộng lượng mà tha cho ngươi một mạng!"

Mộc Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, trên mặt mang theo một mạc tự cao tự đại, dùng thái độ của kẻ đứng trên cao mà nhìn Vân Lạc Phong.