Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 755: Tuyệt Thiên xuất thủ (2)

Edit: Sahara

***xem ai giành tem nào?????

_____

"Ha ha ha!"

Nam nhân mặc trường bào màu xám cười vang mấy tiếng thật lớn, giọng cười này của hắn ta vô cùng ngạo nghễ, nhưng vẫn chứa đầy vẻ âm trầm như cũ.

"Chỉ tiếc, ngươi không có cái sau này đó nữa!"

Nói xong lời này, nam nhân mặc trường bào màu xám không muốn tiếp tục lãng phí nước bọt cùng người vô nghĩa làm gì nữa, thân mình hắn ta lóe lên một cái, phát ra công kích về phía Vân Lạc Phong.

Thời khắc mấu chốt, Vân Tiêu vẫn là phản ứng nhanh nhẹn nhất, lập tức tiến lên thay Vân Lạc Phong đỡ lấy đòn công kích khí thế như chẻ tre của tên kia.

Nam nhân mặc trường bào màu xám tấn công vô cùng hung hiểm, chiêu chiêu điều nhằm vào điểm trí mạng.

"Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Đám cường giả đi theo Lâm Nguyên tiến vào Vô Hồi Chi Sâm đều hai mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của cuộc chiến cho nên cứ theo bản năng mà lui về sau, còn muốn nhanh chóng có thể bỏ trốn.

"Đi thôi! Chúng ta mau mau rời khỏi nơi này! Trận chiến này không phải là trận chiến mà mấy người chúng ta có thể xen vào được!"

Nghe vậy, những người khác đều sôi nổi xoay người, muốn chạy trốn một cách nhanh nhất..

"Muốn chạy?"

Nam nhân mặc trường bào màu xám nhìn thấy đám người bàng quan đứng xem từ nãy giờ muốn chạy đi, thì cười lạnh một tiếng. Tiếp theo, hắn ta liền

phát ra một đạo linh lực cường hãn tập kích về phía những người kia.

Khoảnh khắc sau đó, toàn bộ khu rừng đều bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực.

"A aaaa..."

Trong ngọn lửa vang lên từng tiếng kêu rên thảm thiết, làm chấn động cả một mảnh rừng.

Lâm Nguyên sợ đến mức co đầu rụt cổ, tận lực làm giảm đi sự tồn tại của mình.

Cũng may, vừa rồi ông ta bị dọa đến mức không thể nhúc nhích, cho nên mới không bỏ trốn cùng đám người kia. Nếu không, hiện tại ngay cả mình cũng bị thiêu sống mất rồi.

Những người may mắn tránh được một kiếp là những người cũng giống như Lâm Nguyên, bị dọa đến tay chân bủn rủn, không thể cử động. Một số người còn sợ đến mức tè ra quần, hai mắt hoảng sợ trợn trừng nhìn cuộc chiên ở phía trước...

_____

Cách đó không xa, cũng trong một mảnh rừng của Vô Hồi Chi Sâm, một con tuấn mã uy phong bị ghìm cương lại.

Trên lưng ngựa, nữ tử áo đỏ khẽ chau mày liễu, ánh mắt nhìn về mảnh rừng ở phía xa đang bốc cháy, thấp giọng nói: "Diệp ca, bên kia đã xảy ra chuyện gì thế? Chẳng lẽ là do các thú vương trong Vô Hồi Chi Sâm nổi lên tranh cãi, dẫn tới đại chiến?"

"Hay là chúng ta đi xem thử xem?" Diệp Cảnh Thần trầm mặc nửa ngày, rồi mới hỏi nữ tử áo đỏ.

"Cũng được!" nữ tử áo đỏ khẽ gật đầu: "Tiêu nhi và Vân Lạc Phong đều ở trong Vô Hồi Chi Sâm này, ta thật sự là không thể nào yên tâm được, không bằng chúng ta cứ qua đó xem thử một chút!"

"Tra!"

Diệp Cảnh Thần giật dây cương quay đầu ngựa lại, hướng về phía mảnh rừng đang bốc cháy mà phóng ngựa đi.

_____

Mảnh rừng đang cháy, ngọn lửa bốc cao gần hai trượng.

Sắc mặt Vân Tiêu lúc này tái nhợt, nhưng thần sắc thì vẫn lãnh khốc như cũ.

So với Vân Tiêu, nam nhân mặc trường bào màu xám ngược lại rất là kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới đối phương có thể chống đỡ được sự công kích của mình đến tận bây giờ.

Xem ra đã quá lâu mình chưa ra ngoài một chuyến, trên đại lục này lại xuất hiện thêm không ít thiên tài.

Đáng tiếc, một thiên tài như tên nhãi này, lại chỉ có thể dừng lại ở đây....

"Tiểu tử, ta phải công nhận là thiên phú của ngươi khó có người nào sánh bằng. Nhưng cho dù ngươi có là thiên tài tuyệt thế, thì hôm nay cũng chỉ có thể táng thân tại nơi này!"

Ầm!!!

Nam nhân mặc trường bào màu xám lần nữa tấn công, lần này, hắn ta dùng hết toàn bộ lực lượng mà mình có, cho nên quanh người hắn nổi lên cuồng phong mãnh liệt, trường bào bay múa mạnh mẽ trong gió lốc.

Uỳnh!

Vân Tiêu đón lấy đòn tấn công của đối phương, tức khắc, Vân Tiêu liền cảm thấy cánh tay của mình tê rần, một tia máu từ trên cánh tay dần dần mở rộng ra....

Dù vậy, Vân Tiêu cũng không hể lui lại, dù chỉ là một bước.

Bởi vì, sau lưng hắn, chính là Vân Lạc Phong!

Vân Tiêu hiểu rõ, chỉ cần mình lùi lại một bước thôi, thì phạm vi công kích của đòn tấn công vừa rồi sẽ được mở rộng, đến lúc đó, sẽ làm cho Vân Lạc Phong bị thương!

Vì nàng, tuyệt đối không thể lùi lại!

Uỳnh!!!

Lực lượng cường hãn tấn công như vũ bão, khuôn mặt Vân Tiêu lại rất vô cảm, làm người ta không nhìn ra được cảm xúc gì, không có sợ hãi, cũng chẳng thấy được sự đau đớn thống khổ.