Edit: Sahara
"Không đúng, tình huống này không đúng....."
Đột nhiên, trong linh hồn của Vân Lạc Phong vang lên âm thanh hỗn loạn của Tiểu Mạch.
"Chủ nhân là linh hư thể, nguyệt sự của người nhất định đúng ngày, tuyệt đối không có khả năng sai lệch. Đặc biệt là còn sai ngay vào thời điểm mà chủ nhân cùng với Vân Tiêu song tu, thời điểm này quá trùng hợp. Thật sự là có chút không đúng!"
Vân Lạc Phong giật mình, hơi hơi cau mày, cô bỗng ngẩng mặt lên nhìn Vân Tiêu: "Vân Tiêu, chàng ở đây chờ ta một lát!"
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền nhắm hai mắt lại, để ý thức của mình tiến vào trong không gian thần điển.
Sau khi vào không gian thần điển, Vân Lạc Phong chỉ liếc mắt một cái thì đã thấy ngay khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn của Tiểu Mạch. Trên tay tiểu gia hỏa này cầm một quyển sách, hình như là đang tra cứu cái gì đó.
"Tiểu Mạch, rốt cuộc chuyện này là sao?"
Vân Lạc Phong khẽ cau mày, hỏi.
"Ta cũng không rõ, bây giờ ta đang tìm đáp án đây!" Tiểu Mạch cắn chặt môi, sau đó, đột nhiên hai mắt hắn sáng bừng lên: "tìm được rồi! Tìm được nguyên nhân rồi!"
Tiểu Mạch đứng phắt dậy, thu hồi lại sách cổ trong tay, ngẩng đầu, hai mắt to tròn sáng ngời nhìn về phía Vân Lạc Phong: "trên sách cổ có viết, thời điểm mà linh hư thể và linh thực thể song tu, trong cơ thể hai người sẽ đồng thời xuất hiện một cổ lực lượng rất lớn. Nếu như thực lực của người tu luyện quá thấp thì sẽ phải nổ tan xác mà chết. Vì vậy, thực lực của linh hư thể ít nhất phải đạt tới cảnh giới Tôn Linh Giả thì mới có thể cùng linh thực thể song tu!"
Vân Lạc Phong chợt nở nụ cười.
Nụ cười kia mang theo mười phần tà ác, làm cho Tiểu Mạch tức thì dựng hết cả tóc gáy.
"Chủ... Chủ nhân..." Tiểu Mạch hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng thật mạnh, theo bản năng mà không ngừng lùi về sau.
"Tiểu Mạch, chuyện này.... Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?" Vân Lạc Phong bước từng bước tiến tới gần Tiểu Mạch, trên người cũng từ từ toát ra hơi thở nguy hiểm.
Tiểu Mạch quả thật là khóc không ra nước mắt: "ta thật sự là không biết, rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ nổi, ta căn bản là không ngờ được sẽ phát sinh ra cái loại tình huống này...."
"Vậy ngươi nói cho ta biết, lúc ở Tiêu gia, ta cùng Vân Tiêu cũng đã từng không một mảnh vải mà gần gũi thân mật, lúc ấy tại sao lại không xảy ra tình huống thế này?" Vân Lạc Phong hơi nheo lại đôi mắt, tiếp tục truy vấn Tiểu Mạch đến cùng.
"Cái... Cái kia.... Đại khái là... Lúc ấy chủ nhân người không có động tình, còn bây giờ thì lại... Lại có.... Y Học Thần Điển có lẽ cảm nhận được chuyện này, cho nên,.... Cho nên mới làm cho nguyệt sự của người đến sớm hơn bình thường!" trong đôi mắt to tròn của Tiểu Mạch tràn ngập sự khϊếp đảm: "chủ nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta vô tội....."
Thật sự mà nói, trong lòng Tiểu Mạch cũng cảm thấy tiếc hận không thua kém gì hai người bọn họ đâu, mắt thấy hai người họ sắp sửa song tu thành công, ai có ngờ được lại xảy ra tình huống thế này kia chứ?
"quyển sách mà ngươi vừa tra cứu là gì thế?" Vân Lạc Phong cười tà tà hỏi.
"Đó là một quyển cổ thư, trên đó ghi chép lại một số việc mà không muốn người khác biết được trên đại lục này, trong đó cũng bao gồm luôn cả những chuyện về Y Học Thần Điển!"
Tiểu Mạch trả lời bằng giọng điệu yếu ớt.
Hiện tại mà nói, Vân Lạc Phong hỏi cái gì, hắn lập tức trả lời cái này, hoàn toàn không dám có nửa điểm sơ xuất.
"Trong vòng ba ngày, ngươi phải học thuộc lòng quyển cổ thư đó cho ta!" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mi, không nóng không lạnh nói.
"Cái gì?" Tiểu Mạch cả kinh đến suýt chút thì nhảy dựng lên, vẻ mặt chẳng khác gì đang đưa đám: "chủ nhân, người đối với ta như vậy là quá tàn nhẫn, ta ghét nhất là đọc sách a...."
Tiểu Mạch hắn ngây người ở trong không gian thần điển nhiều năm như vậy, dù nhàm chán mà cũng chưa bao giờ đọc hết quyển sách kia, có thể thấy được hắn chán ghét việc đọc sách đến mức nào rồi.
Nếu không phải do hắn lười đọc sách thì cũng không xảy ra nhiều rắc rối vào lúc quan trọng như hiện tại....
"Ngươi chọn việc học thuộc cổ thư, hay là muốn đi làm tức phụ cho tiểu Bạch?" Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, như cười như không mà nhìn Tiểu Mạch, trong giọng nói còn mang theo cả sự uy hϊếp.
Tiểu Mạch mím mím môi, vẻ mặt thập phần ủy khuất, tội nghiệp mà nhìn Vân Lạc Phong.
"Ta có thể cả hai cái đều không chọn không?"