Edit: Sahara
Thù này, sao có thể nói quên là quên được?
Nếu không phải lời vừa rồi của Lâm Nhã Đình rất có đạo lý, ông ta làm sao có thể để mặc cho kẻ thù của mình ung dung tự tại như thế được.
"Thành chủ, kế tiếp chúng ta nên làm thế nào đây?" hộ vệ cẩn thận dò hỏi Lâm Qua.
"Hừ! Còn có thể làm thế nào nữa? Vân Lạc Phong có Ninh lão chống lưng, nếu như ta không có sự trợ giúp từ Y Sư Hiệp Hội thì căn bản là không thể gϊếŧ được tiểu tiện nhân kia, hiện tại cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất là tạm thời buông tha cho Vân gia. Tuy nhiên, nếu để cho ta nắm bắt được cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho bọn chúng chết không toàn thây!"
Lâm Qua siết chặt nắm đấm, dọng một cái lên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Trong mắt ông ta lóe lên một tia sáng âm ngoan hiểm độc, khuôn mặt cũng vô cùng dữ tợn, hoàn toàn tương phản với lúc đối diện cùng Lâm Nhã Đình.
______
Trong thư phong thanh nhã, mùi trầm hương thoang thoảng xông vào mũi, sau thư án, một vị lão giả đang ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một quyển thư tịch, lẳng lặng mà đọc.
Đúng lúc này, cửa thư phòng chợt bị đẩy mở từ bên ngoài, lão giả ngẩng đầu nhìn lại, ánh vào mắt ông ta là thân ảnh một nữ tử đoan trang ưu nhã đang từ từ tiến vào.
Lão giả mỉm cười hiền từ: "Nhã Đình, con đến rồi sao?"
"Dạ!" Lâm Nhã Đình dịu dàng gật đầu: "sư phụ, không biết người tìm đồ nhi đến có việc gì?"
"Là vì Y Sư Hiệp Hội vừa mới ra một quyết định." La Phù cong cong khóe môi mỉm cười: "trong Đại Hội Y Sư lần này chúng ta sẽ mời Quỷ đế đến tham dự!"
"Quỷ đế?"
Lâm Nhã Đình có chút kinh ngạc: "sư phụ đang nói tới chủ tử của thế lực có tên là Quỷ Điện mà mấy năm nay mới trổi dậy, Quỷ đế đó sao? Hắn ta đâu phải y sư, tại sao phải mời hắn đến tham gia Đại Hội Y Sư lần này? Quan trọng hơn hết là, lấy cái tính cách lãnh khốc sát phạt của hắn, sao có thể đồng ý với những lời mời thế này được?"
"Nhã Đình, chuyện này là do hội trưởng đã quyết định, còn về tại sao lại đưa ra quyết định như vậy thì sư phụ cũng không rõ. Quỷ đế có đồng ý lời mời này hay không thì sư phụ lại càng không biết. Nhưng sư phụ lại biết một chuyện, đây chính là một cơ hội tốt đối với chúng ta!"
"Cơ hội gì?" Lâm Nhã Đình cau chặt mày, hỏi.
"Thực lực của Quỷ đế thế nào, con có biết hay không?" La Phù nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Nhã Đình, cất tiếng dò hỏi.
Lâm Nhã Đình lắc lắc đầu: "con không được rõ lắm. Không! Phải nói là không có người nào biết rõ thực lực của nam nhân kia cuối cùng là đã đạt tới cảnh giới nào rồi, hắn ta chính là một truyền kỳ!"
"Há ha.." La Phù cười khẽ hai tiếng, hơi nheo lại đôi mắt vừa xẹt qua một tia sáng xảo trá: "mặc dù ngay cả sư phụ đây cũng không biết Quỷ đế đã đạt tới cảnh giới gì, nhưng ta có thể khẳng định, ngay cả hội trưởng cũng không phải là đối thủ của hắn ta!"
Thân mình Lâm Nhã Đình run lên, vô cùng khϊếp sợ mà ngẩng phắt đầu lên nhìn La Phù, yết hầu cô ta đột nhiên cảm thấy có chút khô khốc: "người nói sao? Hội trưởng cũng không đánh lại hắn ta?"
"Đúng vậy, cách đây hai tháng, hội trưởng đã giao thủ cùng với Quỷ đế, ngài ấy chẳng những thua, mà còn thua một cách vô cùng thê thảm!" đáy mắt La Phù chợt dâng lên một tia phức tạp.
Hội trưởng luôn luôn là nhân vật được tôn thờ trong mắt tất cả mọi người của Y Sư Hiệp Hội, vậy mà lại bại trong tay của nam nhân kia!
"Sư phụ, người nói nhiều như vậy với con, rốt cuộc là muốn để con làm chuyện gì?" Lâm Nhã Đình trước sau vẫn không đoán được ý đồ của La Phù, đành phải trực tiếp mở miệng hỏi.
Hai con ngươi của La Phù khẽ đảo vài cái: "Đại Hội Y Sư lần này, ta đã thỉnh cầu với hội trưởng để cho con đảm nhiệm vị trí trọng tài, đến lúc đó con gần quan được ban lộc, nói không chừng có thể chiếm được sự ái mộ của Quỷ đế!"
Nghe xong ý đồ của La Phù, Lâm Nhã Đình khẽ rũ mi mắt xuống, che giấu đi một tia sáng khác thường vừa lóe lên.
Lúc này, tâm tư của Lâm Nhã Đình đang bắt đầu dậy sóng.
Quỷ đế cường đại như thế, nếu như mình có thể có được nam nhân kia, há chẳng phải là sẽ có được một hậu thuẫn vững chắc hay sao? Nếu được như vậy, thì từ nay về sau, trong Y Sư Hiệp Hội này, còn có người nào dám đấu cùng mình nữa chứ?