Edit: Sahara
***cuối chương 605 Sa edit là Lâm Nhược Bạch chỉ vào đống xương người, Sa xin lỗi vì edit nhầm, không phải xương người mà là xương cốt. Bởi vì mạch truyện ngắt ngang tại đó mà lâu quá nên Sa quên chi tiết này rồi, cho nên edit nhầm. Sa đã sửa lại rồi, ghi chú này dành cho những bạn nào đã đọc chương 605 rồi. Sr cả nhà vì sơ sót này!!!!
_____
Cái đống xương cốt kia phải dài đến mấy trượng, trên đầu có hai đốt xương nhô cao lên, hàm răng bén nhọn hơi hơi phiếm đen, nhìn kỹ thì mới phát hiện ra là có hai bộ xương cốt, chúng nằm chung trong một góc.
Nhìn hình dáng bên ngoài thì có thể khẳng định ngay hai bộ xương kia không phải là xương người. Nếu như đoán không lầm thì chúng chính là hai con rồng, là cộng sinh thú của Hồn Dẫn.
"Hồn Long!"
Từ trong linh hồn chợt vang lên tiếng của Tiểu Mạch, giọng nói của hắn còn mang theo một chút run rẩy: "đó là xương của Hồn Long! Còn là hai con nữa chứ! Hình như là chúng bị người ta làm thịt! Hồn Long là linh thú có thực lực vô cùng vô cùng cường đại, phải có thực lực cường hãn thế nào mới gϊếŧ nổi chúng chứ? Mà còn gϊếŧ một lúc tận hai con! Nhưng mà... Tại sao kẻ đó gϊếŧ được Hồn Long rồi mà lại không lấy Hồn Dẫn đi?"
"Cái này thật là khó hiểu!"
Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "mặc kệ đi! Dù sao thì chúng ta cũng lấy được Hồn Dẫn rồi. Tiểu Mạch, ngươi có cách nào giúp ta rời khỏi chỗ này hay không?"
"Chỗ này dường như không cho phép người khác ngự không phi hành. Nguyên nhân cụ thể là gì thì ta cũng không biết!" giọng nói của Tiểu Mạch mang theo vẻ bất đắc dĩ.
"Chủ nhân, ta rời đi Long Khiếu đại lục này thật sự là quá lâu rồi, có rất nhiều chuyện không tài nào biết được!"
Vân Lạc Phong rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Ngay lúc này, Trà Sữa vốn ở trong ống tay áo của Vân Lạc Phong đột ngột chui ra, nhắm thẳng hướng hai bộ xương kia mà lao tới.
"Chít chít!"
Ánh mắt của Trà Sữa tựa như là một con sói bị bỏ đói lâu ngày lại đột ngột phát hiện ra đồ ăn ngon, cứ thế mà lao vào hai bộ xương của Long Hồn.
"Trà Sữa, quay lại!"
Vân Lạc Phong chợt giật mình, vội vàng quát lên.
Trước giờ Trà Sữa luôn luôn ngoan ngoãn vâng lời, thế nhưng lúc này lại không nghe thấy mệnh lệnh của Vân Lạc Phong. Thân mình nhỏ bé luồng lách qua khe hở của mấy đốt xương, nhanh chóng chui tọt vào trong. Không bao lâu sau thì Trà Sữa lại chui trở ra, trong miệng còn ngậm theo một hạt châu màu đen.
Ực!... Ợ!
Trà Sữa dường như sợ chủ nhân sẽ cướp lấy đồ ăn của mình, vội vàng đem hạt châu tìm được xong xương cốt của Long Hồn nuốt vào bụng, còn ợ lên một tiếng no nê.
"CHÍTTTTT.."
Nhưng không bao lâu sau, nó lại đau đớn mà nằm lăn lộn trên đất, không ngừng kêu lên, tiếng kêu nghe có vẻ rất thống khổ.
Vân Lạc Phong vội chạy tới cạnh Trà Sữa, nâng thân hình nhỏ bé của nó trong lòng bàn tay, rũ mắt hỏi: "Tiểu Mạch, chuyện này là sao vậy?"
Tuy nhiên, trong linh hồn lại là một mảnh yên tĩnh.
Vân Lạc Phong nhíu mày, vừa định cất tiếng hỏi Tiểu Mạch thêm một lần nữa, thì đúng lúc này, giọng nói mềm mại non nớt của Tiểu Mạch chợt đáp lại: "ta cuối cùng cũng biết tại sao Long Hồn lại chết rồi! Mục tiêu của những kẻ gϊếŧ Long Hồn vốn dĩ không phải là Hồn Dẫn, mà chính là hạt châu kia! Chắc chắn sau khi bị gϊếŧ chết, Long Hồn đã bị bọn họ đào tim móc phổi, nhưng lại không thể tìm được hạt châu này. Khẳng định là họ không thể nào ngờ được, Long Hồn lại giấu hạt châu trong xương cốt của mình. Việc này vô tình lại giúp chúng ta chiếm được tiện nghi, à không đúng, phải là con chuột ngu ngốc Trà Sữa kia chiếm tiện nghi mới đúng!"
"Hạt châu này có tác dụng gì?"
Vân Lạc Phong ngẩn ngơ, hỏi.
"Ta đã từng nghe nói qua về hạt châu này, bên trong ẩn chứa một sức mạnh vô cùng to lớn! Nếu Trà Sữa có thể tiêu hóa hạt châu này, thực lực của nó sẽ trở nên rất cường đại gấp mấy lần! Nhưng nhìn bộ dáng của nó bây giờ thì rõ ràng là không thể tự mình tiêu hóa được rồi. Chủ nhân, người cần phải giúp nó một tay thôi!"
"Được! Ta lập tức nghĩ cách trở về thành Hoàng Tuyền ngay!"
"Không thể! Chủ nhân, Trà Sữa không thể chờ lâu như vậy được, người chỉ có thể ở lại đây giúp nó tiêu hóa hạt châu kia thôi, nếu còn kéo dài, nó sẽ phải chết mất!"
Vân Lạc Phong không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, cô giơ tay lên đánh vào cái mông nhỏ của Trà Sữa: "ta xem sau này ngươi còn dám ham ăn như vậy nữa hay không?"
"Chít~~~"
Trà Sữa phát ra tiếng kếu hối hận của mình, nó đâu có ngờ rằng cái dạ dày luôn rất tốt của nó tự dưng lại không ổn như vậy chứ. Hiện tại, nó chỉ có thể dùng đôi mắt to tròn lớn như hạt đậu của mình mà phóng cái nhìn khẩn cầu tha thiết về phía Vân Lạc Phong.
"Sư phụ, Trà Sữa sẽ không có việc gì chứ?" Lâm Nhược Bạch đứng ở một bên cũng rất lo lắng cho Trà Sữa.
"Tiểu Bạch, xem ra chúng ta cần phải ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa! Sư phụ phải giúp con chuột vừa ham ăn vừa ngu ngốc này tiêu hóa cái hạt châu mà nó vừa nuốt!" sắc mặt Vân Lạc Phong có chút nặng nề, nói.