Editor: Kim Phượng
Giọng nói của thiếu nữ rất là bình tĩnh lại dễ dàng khiến hai huynh đệ này động tâm.
Tuy nói những năm qua bọn họ gặp qua nữ nhân cũng có không ít, nhưng nữ tử tuyệt thế giống như vậy lại chưa bao giờ từng có! Nếu có thể cưỡi nàng ở dưới thân tất nhiên sẽ rất có tư vị.
"Đương nhiên là có con đường thứ hai!” Tên đại hán râu ria kia liếʍ khóe môi, “Đó chính là đánh bại hai người chúng ta! Bất quá chỉ bằng ba người các ngươi có thể là đối thủ của hai người chúng ta sao?”
Hai thiếu nữ này đều rất trẻ tuổi, mà tuổi của vị thiếu nữ bạch y này tuyệt đối sẽ không vượt qua mười lăm tuổi! Còn tiểu nam hài kia càng không cần quan tâm, một đứa bé năm tuổi có thể khơi lên sóng gió gì chứ?
“A?” Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, cười như không cười nói, “Ta đây liền chọn…… con đường thứ hai này.”
Hai huynh đệ ngẩn ra một chút, chưa kịp hoàn hồn, thân mình của thiếu nữ bỗng nhiên xuyên qua bên cạnh bọn họ, tóc đen nháy mắt bay lên theo gió mang theo một mùi hương nhàn nhạt.
Rồi sau đó……
Một cổ nhiệt huyết từ bọn họ cánh tay nội bừng lên, giống như suối phun rất là đồ sộ.
“A!” Đại hán râu ria hét lên một tiếng, gắt gao che lại cánh tay đang không ngừng chảy máu, khuôn mặt một mảnh trắng bệch.
Huynh đệ của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, dung nhan thanh tú không hề còn chút huyết sắc, máu tươi không ngừng chảy từ cánh tay hắn xuống, thực mau liền hợp thành một dòng sông nhỏ trên mặt đất.
“Ngươi rốt cuộc là người phương nào?” Hắn gắt gao cắn khớp hàm, lạnh giọng hỏi.
Vân Lạc Phong nâng lên mặt mày, hơi hơi mỉm cười: “Người sẽ làm thành Hoàng Tuyền nghiêng trời lệch đất!”
Lời nói của nàng rất là kiêu ngạo, ý tứ là đang nói bởi vì nàng đến nên thành Hoàng Tuyền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất!
“Ngươi……” Khuôn mặt thanh tú của nam nhân biến đổi, thật lâu sau, mới nghẹn ra mấy chữ, “Ngươi quá cuồng vọng.”
So với đại hán râu ria đáng khinh, nam nhân này thật ra có vài phần trầm ổn, nhưng trên dung nhan trắng bệch kia rõ ràng hiện ra vẻ khinh thường nhìn lại của hắn.
“Thành Hoàng Tuyền là nơi các thế lực tung hoành! Cao thủ càng là nhiều đến đếm không xuể! Chỉ bằng ngươi còn không có năng lực làm thành Hoàng Tuyền vì ngươi mà nghiêng trời lệch đất!”
“Đệ đệ, chúng ta cùng nữ nhân này vô nghĩa cái gì! Vừa rồi ả dựa vào đánh lén mới làm chúng ta bị thương.” Đại hán râu ria nghiến răng nghiến lợi, “Chúng ta cùng nhau lên, bắt lấy nữ nhân này!”
“Chậc chậc.”
Đại hán râu ria vừa dứt lời, đột ngột, bên cạnh truyền đến một tiếng cười trào phúng.
Chỉ thấy Lâm Nhược Bạch cao ngạo nâng khuôn mặt nhỏ, mặt mày hàm chứa ánh sáng tự tin tràn đầy.
“Các ngươi còn muốn bắt lấy sư phụ ta? Đối phó loại người như các ngươi, sư phụ ta cũng không cần động thủ, ta có thể thay người giải quyết!”
“Cuồng vọng!”
Đại hán râu ria cười lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt về phía Lâm Nhược Bạch, bỗng nhiên trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao, đón đầu chém xuống, nhấc lên một cơn lốc ở chung quanh.
Cạch!
Đại đao rơi xuống đất, bụi đất bay lên, còn không đợi đại hán râu ria nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ thân mình đều cứng đờ.
Bên trong bụi đất mù mịt, tay Lâm Nhược Bạch chặt chẽ bắt lấy lưỡi dao của đại hán, ống tay áo tung bay trong gió nhẹ lộ ra cánh tay trắng nõn như ngó sen.
Một dòng máu tươi chảy xuôi xuống theo tay nhỏ của nàng, nàng lại không hề phát hiện, miệng cười giống như một đóa hoa rực rỡ, huyến lệ đến cực điểm.
“Ta đã nói đối phó với loại người như các ngươi còn không cần sư phụ ta ra tay! Một mình ta đủ rồi!”
Đối với Lâm Nhược Bạch mà nói, để Vân Lạc Phong ra tay giải quyết những người này đó chính là ô nhiễm tay của sư phụ! Mà chính mình thân là đồ nhi chính là phải vì sư phụ giải quyết những phiền toái nhỏ này.
Huống chi những người này vừa rồi dám nhục nhã sư phụ, chỉ bằng vào điểm này nàng cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ!