Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.=
"Tiểu tử, trước đó không phải là ngươi rất càn rỡ sao?" Thiên Huyền ngạo nghễ nâng cằm, âm trầm nói, "Có bản lĩnh, thì ngươi hãy đánh bại ta đi."
Long Phi hơi nheo mắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nơi đáy mắt chợt lóe lên, hắn không hề chần chờ một chút nào, nhanh chóng tập kích về phía Thiên Huyền.
"Còn muốn làm lại trò cũ?" Thiên Huyền không cho là đúng cười lạnh một tiếng, hắn lập tức xoay người, một đạo chưởng phong đánh về phía phía trước nam nhân, đáy mắt ẩn chứa sát khí.
Thế nhưng, chưởng phong của hắn đang chuẩn bị đánh trúng ngực nam nhân, thân thể nam nhân đột nhiên biến thành một làn khói nhẹ dần dần biến mất...
"Tàn ảnh?"
Thiên Huyền chợt ngẩn ra, đột nhiên, hắn cảm giác được có chút không ổn, vừa định xoay người trở về ngăn cản sát khí thình lình xuất hiện, nhưng mà đã không còn kịp rồi.
Phụt!
Loan đao xẹt qua cổ Thiên Huyền, máu tươi trào chảy ra, khiến cho cả cái cổ của hắn nhiễm một vùng đỏ tươi.
"Tiểu tử, xem ra là ta xem nhẹ ngươi," Thiên Huyền lùi về phía sau mấy bước, hắn sờ soạng máu tươi sau gáy, sau khi thấy đầy tay màu máu đỏ, sát khí trong mắt tỏa ra càng dày đặc hơn, "Ngươi lại dùng tàn ảnh tới để lừa gạt ta, tránh thoát khỏi tầm mắt của ta! Nhưng mà, Thiên Linh Giả mà so với Địa Linh Giả, đã lộ rõ sự khác biệt lớn..."
Sau khi nói xong lời này, thân thể Thiên Huyền bay lên trời cao, đứng lặng không hư không.
Ngay từ đầu, hắn cho rằng đánh bại Long Phi rất dễ dàng, cho nên mới không thi triển Lăng Không phi hành, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này lại khó đối phó như vậy, nếu đã như vậy, vậy thì hắn chỉ có thể chiến đấu với hắn ta trong không trung!
Cúi xuống nhìn Long Phi trên mặt đất, Thiên Huyền lại cười to hai tiếng: "Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, chúng ta ở trên không trung quyết một trận thắng thua."
Nếu như Vân lão gia tử ở đây, phỏng chừng trực tiếp chửi ầm lên đối phương vô sỉ.
Hắn thân là một Thiên Linh Giả, lại muốn Địa Linh Giả chiến đầu với hắn trong không trung sao? Có thể vô sỉ đến loại trình độ này, trên mảnh đại lục này cũng có không nhiều lắm.
Long Phi trầm mặc đưa ngón tay lên kề bên miệng, huýt sáo một tiếng, chỉ trong chốc lát, trên bầu trời, truyền đến tiếng chim hót.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên phía trên, nhìn thấy một con chim cự phong xẹt qua bầu trời, nhanh chóng bay đến, tốc độ của nó giống như tia chớp, rất nhanh đến trước mặt Long Phi.
Long Phi nhẹ nhàng sờ sờ đầu chim cự phong, ánh mắt ôn hòa nói: "Đồng bạn, thật xin lỗi, lúc trước không để cho ngươi đi theo ta, bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu."
Chim cự phong nghe được những lời này của nam nhân, phát ra một tiếng hót vui vẻ, chợt, Long Phi nhảy lên, đứng ở trên lưng chim, nhanh chóng bay lên bầu trời.
"Ngươi muốn ta và ngươi chiến đấu ở trên trời, bây giờ ta đến đây, không biết chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Mặt mày Long Phi lạnh lùng, lạnh lẽo nhìn Thiên Huyền.
Sắc mặt Thiên Huyền thay đổi, phảng phất như thật không ngờ trong tay Long Phi còn có một con chim cự phong.
Cũng không chờ hắn nói chuyện, chim cự phong hét to một tiếng, liền triển khai công kích Thiên Huyền...
"Chủ nhân," Diệp Linh có chút kinh ngạc, "Nếu trong tay Long Phi có một con Linh thú phi hành, vì sao lúc trước còn bị người đuổi gϊếŧ thê thảm như vậy?"
Vân Lạc Phong thâm sâu nhìn nội chiến trên bầu trời, nói: "Thực lực con chim cự phong này cũng không phải rất cường đại, cho dù lúc đó Long Phi có gọi nó ra, cũng không có ích gì, chỉ là chết thêm một người mà thôi, vẫn như cũ không cách nào thoát khỏi đuổi gϊếŧ của Thiên gia."
Ngay lúc đó bản thân Long Phi bị trọng thương, không thể chiến đấu như bây giờ được, nếu thực sự hắn triệu hồi ra chim cự phong, vậy sẽ dẫn đến Thiên Linh Giả đuổi gϊếŧ, kết cục vẫn là như vậy.