Editor: QR2 – diendanlequydon
Ầm!
Không đợi Lăng Phong kịp phản ứng, một hơi thở cường đại từ phía trước đột kích tới, giống như một bàn tay to vô hình xuyên qua ngực hắn, hung hăng bóp nát trái tim hắn.
Toàn bộ thân thể của Lăng Phong đều cứng đờ, hắn không dám tin trừng lớn hai mắt, thân hình già nua dần dần ngã về phía mặt đất.
Chết không nhắm mắt!
Mà giờ phút này, Lăng Dao nhìn thấy gia gia của mình chết thảm, rõ ràng bị hù dọa, nàng há miệng to, trong mắt toát ra sự sợ hãi.
Bỗng nhiên, nàng cảm nhận được ánh mắt của nam nhân dừng trên người mình…
Đây là lần đầu tiên Vân Tiêu nhìn nàng, nhưng bên trong ánh mắt của hắn lại ẩn chứa sát khí mãnh liệt.
“Không… Không cần…”
Giọng nói Lăng Dao khàn khàn mang theo nức nở, đến tận lúc này nàng mới thể nghiệm được sự hối hận!
Rồi sau đó, nàng trông thấy nam nhân nâng tay lên…
Oanh!
Một cổ lực lượng khϊếp người va chạm vào thân thể Lăng Dao, thân mình của nàng không chống đỡ được, bay ra ngoài, ngã mạnh trên mặt đất, máu đỏ tươi cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng nàng chảy ra, nhiễm hồng vạt áo.
Nhưng mà thế này vẫn chưa kết thúc…
Đôi mắt của nàng hoảng sợ, vài vệt sáng xuất hiện, dần dần phóng đại trước mắt nàng, ngay sau đó, nàng cảm thấy l*иg ngực đau đớn, ý thức bắt đầu tan rã…
Nàng hơi hơi mở miệng, muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn ngậm miệng lại.
Nhưng mà ánh mắt cuối cùng Lăng Dao nhìn Vân Lạc Phong chứa đầy ghen ghét và hâm mộ…
Một người nam nhân chẳng những diện mạo cực phẩm, thực lực cường đại lại trung thành với nàng như thế! Hơn nữa, còn ở ba ngàn con sông chỉ lấy duy nhất một gáo nước!
Tình cảm trung trinh như vậy, bao nhiêu người hâm mộ cũng không đạt được.
Nhưng cố tình nữ nhân này lại có được…
Nếu cho nàng một lần cơ hội, nàng sẽ không ở thời điểm Vân Tiêu xuống dốc châm chọc mỉa mai hắn, như thế người nam nhân này lựa chọn cuối cùng có thể sẽ là nàng hay không?
Lăng Dao ở trong sự tuyệt vọng chậm rãi nhắm đôi mắt lại, sắc mặt nàng dần dần mất đi huyết sắc trở nên tái nhợt…
Vân Tiêu chậm rãi xoay người, khuôn mặt hắn trước sau như một luôn lãnh khốc, không hề có sự thương hại.
“Chuyện ta đáp ứng nàng đã làm được.”
Ánh mắt hắn nhìn chăm chú Vân Lạc Phong chất chứa sự ôn hòa, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên, nghiêm túc hỏi: “Vậy có phải nàng cũng nên thực hiện lời hứa của mình hay không?”
Vốn dĩ đôi với hắn mà nói, Tiêu gia tồn hay vong cũng không có quan hệ với hắn.
Hắn đến Linh Vực bất quá chỉ vì một câu nói của nàng mà thôi.
“Ngươi không định đi đến bí cảnh của Tiêu gia xem một chút sao?” Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, mỉm cười hỏi.
Vẻ mặt Vân Tiêu chuyên chú: “So với bí cảnh, đối với ta mà nói nàng càng quan trọng.”
Ý nói, bí cảnh Tiêu gia so sánh với nàng, vẫn là chuyện Vân Lạc Phong thoát hết y phục tương đối quan trọng hơn…
“Được, vậy ta ở trong phòng… Chờ ngươi tới cởi y phục của ta.” Ngón tay của Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nâng cằm Vân Tiêu, đôi môi kề sát bên tai hắn, khẽ nhón mũi chân, dùng giọng nói ái muội đến cực điểm nói bên tai hắn.
Giọng nói của nàng hình như có sự dụ hoặc vô cùng mạnh mẽ, “oanh” một tiếng đánh trúng trái tim Vân Tiêu, làm thân thể hắn xuất hiện một loại du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất.
“Chuyện này…” Ngụy Liên Thành thấy được động tác mờ ám của hai người, xoa xoa đầu, nghi hoặc hỏi: “Hiện tại người trẻ tuổi đều cởi mở như vậy sao? Hoàn toàn không giống thời đại của chúng ta.”
Khóe miệng Lâm Kinh Phong hơi run rẩy, hắn không nghĩ tới sư phụ Tiểu Bạch sẽ trêu chọc nam nhân như thế, có lẽ không có nhiều nam nhân có thể ngăn cản sự dụ hoặc của nàng…