Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 380: Vân Lạc Phong nổi bão (1)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Cho dù những người đó cố hết sức hạ thấp giọng nói, nhưng thính giác của Vân Lạc Phong nhạy bén đến mức nào chứ? Không ít chữ trong mấy câu đối thoại ấy đã lọt vào tai nàng...

Nàng cong lưng, nhặt một cây đũa dưới đất lên, ngay sau đó ném về phía người bị kìm hãm ở đằng sau, một tiếng vυ't vang lên, trong nháy mắt cây đũa đã quẹt trúng gáy của nam nhân trẻ tuổi hãm hại mẫu thân Vân Tiêu rồi lập tức cắm thẳng vào vách tường.

Vách tường vốn cứng chắc bỗng giống như bong bóng bị đâm thủng, chỉ để lại một lỗ đen, chiếc đũa kia đã cắm vào tường rất sâu.

Nam nhân trẻ tuổi trợn tròn mắt, hắn quẹt tay lên cần cổ ẩm ướt của mình, vừa nhìn xuống tay đã phát hiện cổ mình thấm đầy máu đỏ, hắn sợ tới mức hét lớn: "Máu, máu!"

Suýt chút nữa hắn đã hôn mê bất tỉnh, may mà bên cạnh có người chạy nhanh tới đỡ lấy hắn, hắn mới có thể đứng vững, nhưng bất cứ ai cũng có thể tưởng tượng được sự sợ hãi trong lòng hắn.

Suýt chút nữa thôi...

Nếu chiếc đũa ấy nghiêng qua bên cạnh một chút, nói không chừng hắn đã bị nó xuyên thẳng vào cổ, đi đời nhà ma.

“Đây là lời cảnh cáo.” Ánh mắt Vân Lạc Phong mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ: "Nếu ta còn nghe thấy người nào dám vũ nhục mẫu thân hắn, ta lập tức khiến máu ngươi bắn tung tóe ngay tại đây!"

Giọng nói thiếu nữ mang theo sự tùy ý, mặt mày tràn đầy vẻ lạnh lùng cao ngạo.

Tiêu Ngọc Thanh khẽ nhíu mày, ánh mắt thanh lãnh liếc nhìn nam nhân lãnh khốc mặc hắc y, trong lòng hắn bỗng nảy sinh cảm giác ghen ghét.

Nam nhân này rõ ràng là phế vật nhưng lại có một nữ nhân nguyện ý vì hắn mà tức giận! Càng không tiếc tay làm Tứ Phương thành đẫm máu!

Mà Tiêu Ngọc Thanh……

Chưa từng có người nào nguyện ý vì hắn mà làm đến mức này.

Ngay cả phụ thân hắn...

Nếu không nhờ hắn có thiên phú siêu phàm, có lẽ địa vị của hắn và Vân Tiêu tại Tiêu gia chẳng hề khác nhau! Gia tộc thế lực như thế này, sao có thể vì hắn mà tổn hại đến ích lợi của mình chứ?

Khắp tửu lầu đại sảnh bỗng trở lại vẻ yên lặng trong nháy mắt, mọi người hít thở nhưng cũng không dám thở mạnh, dùng ánh mắt sợ sệt nhìn về phía thiếu nữ tuyệt mỹ tà mị mặc bạch y.

“Bây giờ sẽ tới lượt ngươi." Khóe mắt Vân Lạc Phong hàm chứa ý cười, nàng chuyển tầm mắt sang Lăng Dao đang đứng trước mặt mình: "Những năm gần đây, các ngươi đã chửi bới Vân Tiêu như thế nào?"

“Không!”

Có lẽ hành động vừa rồi của Vân Lạc Phong đã khiến Lăng Dao bị chấn động, sự sợ hãi nơi đáy mắt nàng ta càng sâu, đôi tay càng bấu chặt lấy Tiêu Ngọc Thanh: "Ngọc Thanh ca ca, cứu muội!"

Tiêu Ngọc Thanh càng nhíu mày chặt hơn, hắn giơ tay, chậm rãi đẩy tay Lăng Dao ra, cất giọng thanh lãnh vô tình: "Ta đã sớm nói muội đừng gây chuyện, bây giờ tự muội gây ra, tự muội giải quyết."

Tiếng nói tuyệt tình của nam nhân khiến cõi lòng Lăng Dao trở nên vô cùng lạnh băng, tựa như có một luồng khí lạnh luồn từ lòng bàn chân vào trong tim nàng ta, lạnh tới mức khiến nàng ta thở hắt ra.

Rầm!

Vân Lạc Phong đá một cước khiến thân mình Lăng Dao bay thẳng ra ngoài, rồi sau đó, trước khi Lăng Dao tiếp đất, nàng lại dùng tốc độ cực nhanh lắc lư thân mình tới trước mặt nàng ta, đầu gối đá thật mạnh vào eo nàng ta như đá cầu, khiến nàng ta không ngừng bay lên hạ xuống giữa không trung.

Nghĩ đến nỗi nhục nhã mà mấy năm nay Vân Tiêu phải chịu, trong lòng Vân Lạc Phong liền nổi giận, bây giờ nàng đang phát tiết cơn giận đó lên đầu Lăng Dao.

Ai bảo Lăng Dao này dám đâm đầu vào nàng lần thứ hai?

Cuối cùng nàng đá một cước cho nàng ta bay ra ngoài, thân mình Lăng Dao ngã mạnh xuống đất, nàng nhấc chân giẫm lên nàng ta, nhìn từ trên cao xuống rồi nói: "Lăng Dao, có phải ngươi đã quên rằng trước đó ta bắt ngươi uống một viên thuốc không?"