Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 370: Kẻ trộm Lâm Nhược Bạch

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Lăng Dao nhìn sang cánh tay đã trống rỗng của mình, trong lòng cảm thấy hơi không vui: "Ngọc Thanh ca ca, chúng ta sắp trở thành phu thê rồi, tại sao còn nam nữ khác biệt chứ?"

“Ít nhất bây giờ vẫn chưa phải."

Ánh mắt Tiêu Ngọc Thanh vẫn thanh lãnh trước sau như một, trong lòng lại có chút không kiên nhẫn: "Nếu muội cứ động tay động chân như thế, sau này ta sẽ không gặp muội nữa."

Thân mình Lăng Dao cứng đờ, khuôn mặt lộ vẻ uất ức: "Ngọc Thanh ca ca, ta bị phế vật kia ức hϊếp, muốn huynh báo thù thay ta, ta thật sự không cố ý."

“Phế vật?” Đáy mắt Tiêu Ngọc Thanh lộ vẻ nghi hoặc: "Muội nói..."

“Không sai, chính là phế vật mà trước kia bị trục xuất khỏi Tiêu gia!" Lăng Dao mới nói đến đây, vẻ mặt đã tràn đầy sự phẫn nộ: "Phế vật đó rất quá đáng! Rõ ràng thân phận của hắn không xứng với ta lại cứ dây dưa không bỏ! Ta cũng chẳng tin hắn thật sự không có tín vật định thân kia! Chắc chắn hắn đã giấu nó đi rồi."

Tiêu Ngọc Thanh cau chặt mày: "Hắn về rồi à?"

Ca ca đồng phụ dị mẫu (cùng cha khác mẹ) với mình... Rốt cuộc đã về ư?

“Ngọc Thanh ca ca, tại sao huynh không báo thù cho ta?" Lăng Dao hung hăng dậm chân: "Phế vật kia quá phận như thế, huynh có thể dễ dàng tha thứ cho việc hôn thê của mình bị ức hϊếp sao?"

Không biết vì sao, nghe nói Vân Tiêu không chịu giao ra tín vật định thân, trong lòng Tiêu Ngọc Thanh rõ ràng đã thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Nếu hắn vẫn không chịu giao ra, nói không chừng, mình chẳng cần phải cưới tiểu nha đầu điêu ngoa tùy hứng như Lăng Dao.

“Đó là chuyện của muội và hắn, không liên quan tới ta."

Tiêu Ngọc Thanh lạnh lùng nói ra, giọng điệu hờ hững, nghiễm nhiên không đặt Lăng Dao vào lòng.

Nếu không phải gia gia bảo hắn cưới nàng, cho dù thế nào đi chăng nữa hắn cũng không cưới nàng làm thϊếp đâu!

Lăng Dao ngây ngẩn cả người, không ngờ Tiêu Ngọc Thanh lại nói như vậy, hốc mắt nàng ta bỗng rơi lệ: "Ngọc Thanh ca ca, ta..."

“Ta mệt rồi.” Tiêu Ngọc Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại: "Muội đi đi."

Lăng Dao cắn chặt môi, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời Tiêu Ngọc Thanh, quay đầu chạy ra khỏi viện.

Nước mắt cứ mãi rơi xuống, tản ra thành những giọt trong suốt trong không khí.

Tiêu Ngọc Thanh chậm rãi mở mắt, ánh mắt thanh lãnh nhìn theo phía Lăng Dao rời đi, khuôn mặt tuấn lãng lạnh nhạt, đôi mắt không hề có sự ấm áp.

Lúc này đây, trong đầu hắn hiện ra tình cảnh khi mình tranh phong tương đối (cãi ngược) với Vân Lạc Phong, khẽ nhíu mày.

“Nhất định ta sẽ làm rõ việc năm đó ai đúng ai sai, trả lại công bằng cho mẫu thân ta!"

Đồng thời làm thiếu nữ kia hiểu rõ hắn không phải con riêng mà là Đại thiếu gia danh chính ngôn thuận của Tiêu gia!

Tuy ở đại lục này, nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, nhưng nếu hắn từ thứ tử (con vợ lẽ) trở thành đích tử (con vợ cả) thì sẽ có sự khác biệt rất lớn với đích tử thật sự.

Hắn cần phải vì thanh danh của mình!

……

“Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, nơi này chính là địa bàn của Tiêu gia."

Trên đường phố phồn hoa thuộc Tứ Phương thành, Vân Lạc Phong với vẻ mặt lười biếng nở nụ cười tà mị, ý cười thoáng qua khuôn mặt thâm trầm.

Có lẽ nàng đang nghĩ tới việc sau khi mình gặp được Vân Tiêu, nét cười trong mắt cũng trở nên ngày càng sâu sắc.

“Tiểu Bạch?”

Đợi đến khi lấy lại tinh thần, Vân Lạc Phong chợt phát hiện không thấy bóng dáng Lâm Nhược Bạch vốn đi theo bên cạnh mình đâu nữa, nàng vừa định đi tìm đã thấy Lâm Nhược Bạch cầm hai xâu hồ lô ngào đường bước tới.

“Sư phụ, con cho người." Lâm Nhược Bạch đưa xâu hồ lô ngào đường cho Vân Lạc Phong, chớp mắt to chờ đợi được khen ngợi: "Người thấy đồ nhi có hiếu thuận không?"

Vân Lạc Phong khẽ cau mày: “Con lấy hồ lô ngào đường này ở đâu ra? Ta nhớ rõ hình như phụ thân con đâu có cho bạc?"

Lâm Nhược Bạch đáng yêu cắn một miếng hồ lô ngào đường, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong: "Đương nhiên là con lấy của người ta rồi, hương vị ngon lắm, sư phụ người có muốn nếm thử không?"

Lâm Nhược Bạch vừa nói, một tràng gào thét điên cuồng đã truyền tới từ phía sau, tiếng gào kia cất cao vô cùng, kèm theo tiếng bước chân chạy như điên truyền đến.

"Bắt trộm, bắt trộm đi!"