Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 176: Thế nào là tìm đường chết (1)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Tam Hoàng tử này thật là kỳ quái, bổn cung tự mình đến gặp hắn, hắn lại không ra tiếp kiến, thật sự chẳng biết Dịch Hoàng hậu đã chết kia dạy dỗ nhi tử như thế nào nữa."

Trong hậu hoa viên, Dung Hoàng hậu khẽ nhíu mày, dung nhan ung dung hoa quý xuất hiện vẻ khó chịu, bà ta hừ lạnh nói.

Chẳng qua, phủ đệ của Tam Hoàng tử đúng là có tiền!

Nhìn thử núi đá này xem, đúng là được tạo thành từ khối đá sâu nhất ở Bắc Hải, còn cả dược liệu trong bồn hoa nữa, ấy lại là Xích Viêm Thảo cực kỳ trân quý, ngay cả mấy cây trúc trong rừng trúc cũng không phải có ngàn vạn bạc vàng là mua được.

Xem ra Dịch gia không đơn giản như mặt ngoài, mấy năm nay hẳn đã cho Tam Hoàng tử vô số vàng bạc, bằng không hắn chẳng có thực lực để xây dựng phủ đệ phồn hoa như vậy đâu...

Sự tham lam xẹt qua trong mắt Dung Hoàng hậu, ánh mắt bà ta nhìn chằm chằm tài bảo phú khả địch quốc* này.

*Tiền bạc châu báu nhiều, giàu có đến mức sánh với cả quốc gia.

Trong thoáng chốc bà ta lại không biết, khi bà ta để lộ vẻ mặt tham lam thấp hèn, tất cả đã lọt vào mắt Diệp Linh...

“Ha ha.”

Một tràng cười lạnh, dường như được truyền đến từ phía chân trời khiến Dung Hoàng hậu vội vàng thu lại ánh mắt tham dục, tầm mắt chuyển sang phía người thiếu niên đang bước ra khỏi thư phòng, trong đôi mắt đẹp che giấu sát khí.

Tiểu tử khốn kiếp đáng chết này đúng là mạng lớn! Mình đã phái nhiều sát thủ như vậy rồi mà vẫn chưa thể gϊếŧ hắn! Đáng tiếc, cho dù mạng hắn lớn, cuối cùng cũng giống quỷ đoản mệnh kia - mẫu thân hắn thôi, sớm hay muộn đều bị mất mạng.

“Diệp Linh, lần này bổn cung tới tìm ngươi vì có vài chuyện muốn cùng ngươi thương lượng." Dung Hoàng hậu lạnh lùng nhìn về phía Diệp Linh, lúc này đây, đáy mắt tham lam lại bùng lên một lần nữa: "Những năm gần đây, bổn cung và bệ hạ đều mắc nợ ngươi rất nhiều, để đền bù áy náy, vì vậy, bổn cung quyết định để ngươi và Lạc nhi trao đổi phủ đệ, phủ đệ Lạc nhi ở phố xá sầm uất, tốt hơn chỗ ở hẻo lánh này của ngươi rất nhiều."

Bà ta nói rõ là thương lượng, thật ra lại giống cương quyết ra lệnh.

Làm sao Diệp Linh không phát hiện ý đồ thật sự của Dung Hoàng hậu chứ? Nét cười lạnh bên môi hắn càng sâu, hắn nói theo kiểu không nóng không lạnh: "Xin lỗi, ta thích nơi yên tĩnh hơn, xin nhận ý tốt của Hoàng hậu nương nương."

“Diệp Linh!” Sắc mặt Dung Hoàng hậu trầm xuống: "Ngươi đúng là không biết tấm lòng người tốt! Bổn cung làm vậy cũng vì đền bù việc ngươi bị thua thiệt, phủ đệ Lạc nhi nằm ở nơi khá hơn chỗ nghèo túng này của ngươi nhiều!"

Bà ta ngụ ý rằng mình làm như vậy vì muốn tốt cho Diệp Linh, vậy mà tiểu tử thúi Diệp Linh còn không chịu cảm kích!

“Ha ha.” Diệp Linh cười nhẹ một lần nữa, nói mỉa mai: "Nếu ngươi muốn ta và Diệp Lạc trao đổi phủ đệ cũng không phải là không thể, đồ vật trong phủ của ta, cho dù là một cành cây một cọng cỏ, ta đều mang đi hết!"

Sắc mặt Dung Hoàng hậu hoàn toàn thay đổi: "Nếu đã trao đổi phủ đệ, đương nhiên cũng bao gồm tất cả vật phẩm trong phủ, ngươi muốn mang mấy thứ này đi, e rằng quá không hợp lý."

Diệp Linh nở nụ cười, nét cười của hắn lộ ra sự rét lạnh đến tận xương, hắn ngước ánh mắt hàm chứa sự lạnh lùng kiêu ngạo: "Dung Hoàng hậu, cách làm của bà có khác gì lũ cướp? Không phải bà nhìn trúng tiền bạc châu báu trong phủ đệ ta, tính toán đoạt lấy sao, hà tất phải nói dễ nghe như vậy?"

“Lớn mật!”

Dung Hoàng hậu gầm lên một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp lộ vẻ tàn nhẫn: "Ngươi thân là Hoàng tử, đồng thời cũng là thần dân Lưu Kim quốc, chẳng lẽ bổn cung là Hoàng hậu mà một chút quyền lợi ấy cũng không có? Bổn cung báo cho ngươi biết, tất cả những vật phẩm của Lưu Kim quốc, theo lý nên quy về hoàng triều, tiền bạc châu báu trong phủ của ngươi cũng như vậy! Nếu những thứ đó đều là vật phẩm hoàng tộc, sao bổn cung lại không thể làm chủ chứ?"