Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng

Chương 86: Lão Vinh tức giận (4)

Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

“Lâm Tiếu, lát nữa ta liệt kê ra một tờ danh sách, ngươi hãy cầm đến hoàng cung, bắt Cảnh Lâm phải dựa theo giá để bồi thường! Ta không khiến hắn táng gia bại sản thì ta không phải họ Vinh!” Ánh mắt lão Vinh phun trào lửa giận, ông nghiến răng nghiến lợi nói!

Lão Ninh lão bất đắc dĩ lắc đầu: “Vừa rồi ta còn tưởng ông bị Cảnh Lâm chọc cho nổi điên, không ngờ ông lại dùng cách này để gài bẫy hắn! Có Y Các của ông gây áp lực ở chốn này, Cảnh Lâm hắn không dám không bồi thường.”

“Hừ!”

Lão Vinh hừ lạnh một tiếng: “Ai bảo tên súc sinh Cảnh Lâm đó làm Vân nha đầu giận dữ bỏ đi! Sao ta có thể không làm hắn hộc máu được? Bây giờ

các ngươi lập tức lan truyền tin này ra ngoài, mọi việc đều có Y Các gánh vác, Cảnh Lâm không dám bắt bớ các ngươi đâu! Nhưng nếu như để ta biết các ngươi giúp đỡ hắn, đừng trách Y Các của ta không xuống tay lưu tình!”

Cái nhìn sắc bén chợt lóe lên nơi đáy mắt lão Vinh, giọng nói của ông lạnh nhạt mà nghiêm túc!

“Gia gia.” Ninh Hân đỡ lão Ninh, nở nụ cười nhẹ nhàng và nói: “Có lão Vinh thay Vân cô nương báo thù, người yên tâm rồi chứ, chẳng qua tên Cảnh Lâm kia đúng là tự tìm đường chết!”

Lão Ninh cười khổ, nói: “Hân nhi, con nói rất đúng, có lão Vinh ra tay, đâu còn cần đến lão già này chứ? Chỉ là một y sư ngự dụng (tay sai) của hoàng tộc mà thôi, nếu ta ra tay thì quả là để mắt đến hắn quá.”

Khi nói câu cuối cùng, khuôn mặt điềm đạm thản nhiên của lão Ninh chợt hiện lên vẻ kiêu ngạo.

Ông thân là gia chủ của Ninh gia, đương nhiên có sự cao ngạo của tư bản (ý nói tầng lớp nhiều tài sản)! Điểm này không thể nghi ngờ!

Vân gia.

Sau khi Vân Lạc Phong được Vân Tiêu dìu trở về, toàn bộ Vân gia đều chấn động! Khinh Yên vội vội vàng vàng phái người đi thông báo cho Vân Lạc biết, sau đó theo sát Vân Tiêu đi vào phía sau núi.

Không đợi Khinh Yên bước vào, cửa phòng đã bị đạp một tiếng “rầm”, suýt chút nữa đập mạnh làm cái mũi nhỏ của Khinh Yên bị thương.

Vẻ mặt nàng ta tràn đầy ai oán, đứng ở ngoài cửa, nói lảm nhảm: “Bây giờ tiểu thư có Vân Tiêu hầu hạ rồi không cần nô tỳ nữa, quả nhiên tiểu thư là người trọng sắc khinh hữu (trọng sắc khinh bạn). Thôi, ta đi ra trước đợi tướng quân trở về.”

……

Trong phòng, Vân Lạc Phong nhìn nam nhân đứng ở cửa, nàng nhíu chặt mày: “Vân Tiêu, ngươi cũng ra ngoài đi.”

Vân Tiêu không nhúc nhích, đôi mắt lãnh khốc bình tĩnh ngắm nhìn sắc mặt tái nhợt của người thiếu nữ.

“Trước đó nàng... có phải nàng đã cưỡng ép để tăng thực lực lên không?”

Vân Lạc Phong hơi suy yếu, nhắm mắt lại.

Thực lực của nàng đang ở mức Sơ Linh Giả trung cấp, Cảnh Lâm lại là Trung Linh Giả sơ cấp, hai người hơn kém nhau hai cấp! Sở dĩ Vân Lạc Phong có thể đánh hắn vào lúc hắn sơ ý, ấy là vì nàng mượn sức mạnh Thần Điển để cưỡng ép linh hồn của mình tăng cường độ!

Nhờ đó, nàng mới có thể dùng linh hồn công kích Cảnh Lâm, khiến hắn mất hồn trong chốc lát.

Đương nhiên, cách này gây ra hậu quả không nặng không nhẹ, hậu quả đó là khi cường độ của linh hồn khôi phục trạng thái ban đầu sẽ khiến linh hồn trở nên cực kỳ suy yếu! Vì thế, nàng đành bảo Vân Tiêu đưa mình trở về.

“Ta không có việc gì, ngươi ra ngoài trước đi.”

Vân Lạc Phong chầm chậm mở hai mắt, giọng nói đã không còn khí phách cuồng vọng như trước, nói rất yếu ớt.

Lần này, Vân Tiêu vốn luôn nghe lời lại không nghe theo Vân Lạc Phong, chẳng những hắn không rời đi, ngược lại còn đi đến trước mặt người thiếu nữ, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, giọng nói từ tính chầm chậm vang lên: “Vì sao nàng không cho ta ra tay?”

Vân Lạc Phong ngước mắt, nhìn nam nhân đứng bên cạnh mình: “Ta muốn tự mình ra tay!”

Không có nguyên nhân khác, nàng chỉ muốn tự mình giáo huấn Cảnh Lâm, mặc dù dẫn đến hậu quả là linh hồn trở nên suy yếu!

“Sức mạnh của ngươi chỉ thuộc về ngươi, chứ không thuộc về ta! Vân Tiêu, ngươi hiểu rõ chứ?”

“Nếu nàng yêu cầu……” Đôi mắt lãnh khốc của nam nhân nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong: “Sức mạnh của ta cũng có thể thuộc về nàng.”