Mà trong ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh, máu trong người như đang cuộn lên, thân thể Giao Long bộc phát ra, thần thông Long Bạo khởi động. Tru Tà Cổ Kiếm đã ở trong tay hắn, phát ra kiếm quang sáng chói.
Vô Lượng Quang Minh Kiếm!
Đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu thi triển Vô Lượng Quang Minh Kiếm. Kiếm ý đầy trời bây giờ như bị Tru Tà Cổ Kiếm cướp đi. Hắn đắm chìm trong ánh sáng lôi quang, đi một cách ngang nhiên về phía một người trong bảy Tông Sư Cảnh!
XOẸT!!!
Một vệt ánh sáng màu máu lóe lên, Lâm Sơn kinh hồn bạt vía, lão ta bị kiếm khí đánh trúng, cho dù lão ta có chân khí Tiên Thiên vô cùng mạnh mẽ nhưng trong nháy mắt đã bị đánh tan. Trên cơ thể lão xuất hiện từng đường máu chằng chịt, bản thân rách nát.
"Tên nhãi nhép, làm sao ngươi có thể điều khiển Đại trận Hộ Tông? Trận pháp này sao lại có thể mạnh đến vậy?"
Cả người Lâm Sơn run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, hận Lăng Tiêu tới cực điểm.
Khi dùng kiếm khí Trường Sinh ngăn những đường sét giáng xuống, lão ta đã thật sự sợ hãi và hối hận.
Vèo!
Nhưng ngay lúc đó, có một đường kiếm bay đến, mũi kiếm lóe sáng sắc nhọn, đường kiếm quang như muốn chém hết tất cả trên đường nó đi qua, phá tan bòng đêm, chớp mắt đã xuất hiện trước mắt lão.
Lâm Sơn hết hồn hết vía, vội vàng dùng tu vi để ngăn lại, một chưởng đánh lên thân kiếm.
Mặc dù ở thời khắc mấu chốt, Lâm Sơn đã tránh thoát một kích, nhưng trên cổ vẫn có một đường máu.
"Lăng Tiêu! Là ngươi!"
Lâm Sơn gào to, dưới ánh sáng của sấm chớp, Lăng Tiêu chân đạp đường sét, tay cầm Tru Tà Cổ Kiếm, ánh mắt lạnh như băng chứa đầy sát khí.
"Khi sư diệt tổ! Phải chết!"
Lăng Tiêu nói từng chữ một. Trong không gian nổi lên vô vàn đường sáng, phóng về phía ấn đường của Lâm Sơn.
"Cho dù có chết ta cũng sẽ kéo theo ngươi."
Lâm Sơn gào lên, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Bây giờ lão ta trở nên rất nguy hiểm, kiếm khí Trường Sinh cùng Tử Tiêu Thần Lôi vốn đã khiến lão ta chống đỡ một cách khó khăn. Nhưng Tru Tà Cổ Kiếm trong tay của Lăng Tiêu càng làm cho lão cảm nhận được sự uy hϊếp chí mạng.
OÀ..ÀNH!
Lâm Sơn không tránh không né, trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm linh khí bức người, thi triển Thất Tinh Hóa Nguyệt Kiếm, bảy đường tinh mang biến thành kiếm khí đánh về phía Lăng Tiêu.
Đây là đồng quy vu tận!
Vù vù vù!
Chân khí Tiên thiên mang sức mạnh kinh người, gần như chém về Lăng Tiêu trong nháy mắt.
Lâm Sơn mừng ra mặt, nhưng mà sau đó thì bắt đầu bàng hoàng.
Vì bảy đường kiếm khí chỉ chèm tàn ảnh của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đích thực đã không biết vọt về phía sau lão ta từ khi nào.
Vân Long Cửu Biến, Thiên Biến Vạn Hóa!
Vô Lượng Quang Minh Kiếm đâm ra trước, nhanh đến tột cùng, Tru Tà Cổ Kiếm trong tay Lăng Tiêu xuyên thủng l*иg ngực của Lâm Sơn trong nháy mắt.
"Làm sao lại có thể..."
Mắt Lâm Sơn trợn lên, khó có thể tin, sau đó đầu rơi xuống đất, máu phun lên. Chết!
Một Tông Sư Cảnh! Bị chém chết!
"Kẻ đầu tiên."
Lăng Tiêu nói bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng lại nhìn về phía Lô Quan Kiệt ở xa xa.
"Cái gì?"
Vân Phách Thiên, m Quý cũng sáu cường giả Tông Sư khác đều giật mình. Bọn hắn không ngờ Lăng Tiêu gϊếŧ chết Lâm Sơn nhanh như vậy.
Lâm Sơn chính là Tông Sư Cảnh tầng thứ tư, so với Vân Phách Thiên và m Quý cũng chỉ kém một bậc.
Nhưng dưới đại trận Trường Sinh Phong Thần đang bạo động, kiếm khí Trường Sinh và Tử Tiêu Thần Lôi đồng thời trấn áp. Đám người Vân Phách Thiên tự vệ còn không kịp, làm sao có thể quản được mạng của lão ta.
Lại cộng thêm thân pháp Vân Long Cửu Biến của Lăng Tiêu vô cùng nhanh, dựa vào Tử Tiêu Lô Long mà Lăng Tiêu có thể bay được, bọn hắn không có cách nào để hợp lực đánh Lăng Tiêu.
Vèo!
Lăng Tiêu từ trên trời bay xuống, Vô Lượng Quang Minh Kiếm phóng lớn, Tru Tà Cổ Kiếm là bảo khí thượng phẩm, uy năng vô cùng.
Hai chiêu thức kết hợp ăn ý với nhau, sức mạnh tăng lên gấp bội.
Mặc dù Lăng Tiêu chỉ là Hóa Linh Cảnh tầng thứ ba nhưng dưới sự vận chuyển của bí thuật Thôn Thiên, linh khí chảy vào cuồn cuộn, đảm bảo cho chân khí của Lăng Tiêu vĩnh viễn không khô cạn.
"Không! Không xong!..."
Thấy Lâm Sơn bị gϊếŧ, Lô Quan Kiệt giờ phút này làm gì còn một chút chiến ý nào, giờ chỉ còn sợ hãi mà thôi.
Lâm Sơn là Tông Sư Cảnh tầng thứ tư còn không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, lão ta chỉ là Tông Sư Cảnh tầng thứ hai. Nhìn thế này thì một kiếm lão ta cũng không đỡ nổi.
Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh như băng, Lô Quan Kiệt đuổi gϊếŧ hắn ở mỏ linh thạch, còn đánh hắn bị thương nặn, Lăng Tiêu ra tay với hắn không chút chần chừ.
Vài đường kiếm quang sáng chói.
Mặc dù Lô Quan Kiệt dùng hết sức bình sinh để ngăn lại nhưng mà cũng đã sức cùng lực kiệt, đến cả chiến ý cũng không còn. Lão ta bị Lăng Tiêu tóm được, một kiếm xuyên thủng cổ họng.
Tông Sư Cảnh thứ hai! Chết!
Liên tiếp có hai vị Tông Sư Cảnh bị Lăng Tiêu chém chết càng làm cho đám còn lại sợ mất hồn. Gần như tất cả chỉ muốn chạy trốn.
Còn phía Trường Sinh Môn, trong ánh mắt của mọi người đều vô cùng hưng phấn và sùng bái.
Đây chính là Tông Sư Cảnh đấy! Người có thể lập môn phái, có thể cảm nhận được sức mạnh trời đất, ngưng tụ là chân khí Thiên Tiên tinh khiết nhất. Nhưng mà cứ bị Lăng Tiêu chém như chặt dưa cải.
Không thể không nói, cảnh tượng như vậy khiến người khác choáng ngợp vô cùng!
"Đến lượt các ngươi."
Lăng Tiêu nhìn ba người còn lại, đều là Tông Sư Cảnh tầng thứ nhất. Chân dẫm đường sét từ trên trời xuống.
Ba kẻ kia để chỉ có tu vị Tông Sư Cảnh tầng thứ nhất, bản thân đã bị Tử Tiêu Thần Lôi và kiếm khí Trường Sinh đánh cho tan tác rồi, chỉ có thể đau đớn ngăn lại, giờ đối mặt với Lăng Tiêu thì biết làm thế nào?
Ba đường sáng chói lọi phóng tới, đâm xuyên ấn đường từng người. Chém chết!
Chỉ trong chốc lát, năm cường giả Tông Sư Cảnh bị gϊếŧ chết!
Đỉnh núi Trường Sinh, hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả mọi người vô cùng kính sợ nhìn bóng người trong hư không, trợn mắt há hốc mồm, giờ chỉ còn kiếm ùng oàng của Tử Tiêu Thần Lôi và kiếm quang đầy trời.
Trưởng lão và đệ tử Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện, gần như tất cả đều chết dưới Tử Tiêu Thần Lôi, thỉnh thoảng sót lại mấy người không chết nhưng cũng bị đệ tử của Trường Sinh Môn bắt lại.
Trên khoảng không gian, chỉ còn lại Vân Phách Thiên và m Quý vẫn còn ngăn cản kiếm khí Trường Sinh cùng Tử Tiêu Thần Lôi.
Thấy Hợp Hoan Tông cùng Thiên Ma Điện hoàn toàn bị diệt, ánh mắt bọn hắn như sắp nhỏ máu.
"Lăng Tiêu! Nhất định ta sẽ bắt ngươi lại, để cho người muốn sống không được, chết cũng không xong!"
"Tên khốn khϊếp! Ta muốn gϊếŧ ngươi!"
Vân Phách Thiên cùng m Quý rống to, chân tay khua lên loạn xạ, ánh mắt oán độc nhìn Lăng Tiêu.
"Thật sao? Tính mạng hai ngươi khó đảm bảo, tìm đâu ra sức lực để gϊếŧ ta vậy?"
Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, cầm Tru Tà Cổ Kiếm trong tay, chân đạp đường sét, bay về phía hai kẻ đó.
Cổ kiếm màu tuyết trắng, tản ra sức mạnh lạnh buốt, cả người Lăng Tiêu toát ra khí thế mạnh đến cực hạn, máu trong người cuộn lên sát khí, chân khí tỏa ra tập trung về hai kẻ trước mặt.
"Lăng Tiêu! Ngươi có biết tại sao chúng ta muốn diệt trừ Trường Sinh Môn không?"
Vân Phách Thiên nói lạnh lùng, ánh mắt đầy châm biếm.