Trên đỉnh núi Trường Sinh.
Mây mù như cũng có màu máu, ánh chiều tà chiếu lên soi sáng một quảng trường thảm thiết như Địa Ngục Tu La.
Cho dù trong lòng đệ tử Trường Sinh Môn đều có suy nghĩ tử chiến, chiến lực bạo phát hoàn toàn. Nhưng Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện liên thủ thì vẫn xuất hiện thương vong rất lớn.
Chênh lệch quá xa!
Thấy nguyên một đám đệ tử của Trường Sinh Môn ngã vào trong vũng máu, Nam Cung Hiên, Đại trưởng lão mắt đỏ ngầu.
Bọn họ không để ý đến vết thương trên người, thiêu đốt tất cả máu, muốn nghịch chuyển, chém gϊếŧ cường giả hai tông liên tục. Nhưng bị Vân Phách Thiên và m Quý ngăn cản rất nhanh.
Mà Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết, Tả Chấn, Đặng Á Lâm mặc dù thiên phú siêu tuyệt nhưng mà tu vị Hóa Linh Cảnh. Họ bị mấy trưởng lão Long Hổ Cảnh đánh tới, lập tức lâm vào thế nguy hiểm.
OÀ..ÀNH!
Lô Quan Kiệt đánh tới, chân khí Tiên Thiên rơi xuống như trời dáng.
Nam Cung Tình và Kiếm Vô Khuyết như bị sét đánh, tất cả đều phún ra một ngụm máu tươi, bay vọt ra ngoài, ánh mắt ảm đạm.
"Đành chết như vậy sao..."
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Nam Cung Tình lộ ra nụ cười thê lương, thanh kiếm trong tay rơi xuống, từ từ nhắm mắt.
Ầm ầm!
Nhưng vừa lúc đó, núi Trường Sinh rung động kịch liệt, trên vòm trời tiếng nổ đùng đoàng, hơi thở mạnh mẽ to lớn xuất hiện, như có thể đánh phá mọi thứ, bao phủ xuống Trường Sinh Môn.
Tia sét màu tím lóe lên, hội tụ thành một chiếc màn lưới, hơi thở thần bí bạo ngược tràn ngập không gian.
Ngang!
Ngay sau đó, tiếng rồng ngâm truyền đến vang vọng đất trời, bên trong màn sất sét, bóng người chân đạp sét mà lao tới, áo bào tung bay, khí phách vô cùng.
Hắn tung người ôm lấy Nam Cung Tình.
"Đại Trận Trường Sinh Phong Thần? Lăng Tiêu về rồi!"
Nam Cung Hiên bàng hoàng, ánh mắt vô cùng kịch động.
"Thánh tử? Là Thánh tử!!"
"Thánh tử đã trở về? Chúng ta được cứu rồi."
"Ha ha ha.... Ta biết ngay Thánh tử sẽ không bỏ mặc chúng ta. Thiên Ma Điện! Hợp Hoan Tông! Hai tông môn chó má các ngươi, các ngươi chờ chết đi!"
Đệ tử của Trường Sinh Môn thấy bóng người kia, trong ánh mắt đều ngạc nhiên mừng rỡ không gì sánh được, cười thật to.
Sấm sét đùng đoàng trong không gian, uy áp khổng lồ, chấn động tất cả.
Mà Lăng Tiêu đứng trên tia sét, ánh sáng chớp giật, sợi tóc tung bay, lưng thẳng tắp, như có thể chống trời.
Sự xuất hiện của Lăng Tiêu làm mọi thứ dừng lại, mọi người bàng hoàng.
Không thể không nói, hiệu quả của sự xuất hiện này khiến cho tất cả người Trường Sinh Môn như đánh tiết gà, ai ai cũng phấn chấn, tin tưởng.
Mà đám người Hợp Hoan Tông và Thiên Ma Điện lại bị việc này uy hϊếp, kẻ nào cũng sợ hãi, khuôn mặt trắng dã hoảng hốt.
"Làm sao lại như vậy? Rõ ràng ta đã phá hủy Đại trận Hộ Tông. Sao hắn vẫn kích hoạt được?"
Sắc mặt Lâm Sơn lập tức thay đổi, ánh mắt khó tin.
Hơn nữa vừa nghĩ tới trong truyền thuyết về sức mạnh thần bí của đại trận thì lão ta tê tái da đầu.
Đại trận Trường Sinh Phong Thần chính là Thôn Thiên Chí tôn và Trường Sinh Chí tôn cùng nhau sắp đặt. Vạn năm trước nghe nói đã tru diệt thần ma.
Mà sau vạn năm, đại trận Hộ Tông vẫn còn sức mạnh tuy đã suy yếu đi rất nhiều, tuy vậy cũng đã rất khủng bố rồi. Nghe nói năm trăm năm trước, Trường Sinh Môn đã xảy ra đại chiến thảm liệt, trong trận chiến ấy tông chủ dùng toàn bộ sức lực còn lại khởi động đại trận Trường Sinh Phong Thần, gϊếŧ chết một Vương Hầu Cảnh, bảy cường giả Thiên Nhân Cảnh!
"Không phải hắn đang bị nhốt trong Động Thiên Nhân sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ..."
Trên mặt Lô Quan Kiệt trở nên khó coi, hắn suy đoán rằng sợ rằng hay trưởng lão Long Hổ Cảnh tầng thứ chín đều đã chết trong tay Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu hiện tại không hề che dấu tu vi, Hóa Linh Cảnh tầng thứ ba!
Loại tốc độ tăng tiến này khiến Lô Quan Kiệt đều vô cùng sợ hãi.
Chỉ mười ngày, từ Chân Khí Cảnh tăng lên tới Hóa Linh Cảnh tầng thứ ba. Nếu cho hắn thời gian nửa năm nữa sợ hắn nhảy lên luôn Tông Sư Cảnh?
Nhất định phải gϊếŧ kẻ này, tuyệt đối không được để hắn trưởng thành.
Nam Cung Tình nghe được tiếng hoan hô bốn phía, cũng lập tức mở mắt.
Đập vào tầm mắt chính là thiếu niên tuấn tú quen thuộc. Nam Cung Tình cứ ngơ ngác nhìn như vậy, khóe miệng cũng dẫn lộ ra nụ cười xinh đẹp.
Rốt cuộc hắn cũng đã trở về! Thật tốt...
Lăng Tiêu cũng khẽ mỉm cười nói: "Ta đã trở về. Để ta dẫn ngươi đi gϊếŧ người!"
"Ừ!"
Nam Cung Tình nhẹ gật đầu, khuôn mặt tinh xảo vẫn giữ nguyên nụ cười tươi.
"Ngươi chính là Lăng Tiêu?"
Giọng nói lạnh nhạt của Vân Phách Thiên vang lên.
"Nhãi ranh! Xem ra ngươi đã có được đồ tốt ở trong Động Thiên Nhân. Nếu ngươi đưa bảo vật lấy được trong động giao ra đây, hơn nữa đưa bí pháp của Đại trận Hộ Tông Trường Sinh Môn cho ta. Ta sẽ tạm cho mạng cho người? Sao nao?"
Vẻ mặt Vân Phách Thiên dần trở nên tham lam.
Nhìn cảnh sấm sét đầy trời khiến hắn cảm nhận được sự uy hϊếp nhè nhẹ. Nếu bản thân có thể nắm giữ đại trận Hộ Tông này thì Thiên Ma Điện chắc chắn có thể vượt qua Hợp Hoan Tông, trở thành tông môn mạnh nhất.
Nhưng mà hắn lại không thấy một bên khóe miệng của Lăng Tiêu nhếch lên thể hiện sự châm biếm.
m Quý khẽ mỉm cười nói: "Thật là một thiếu niên tuấn tú. Bổn tông chủ rất muốn ôm lấy ngươi yêu thương. Ta bảo này ~... Ngươi gia nhập Hợp Hoan Tông của ta đi. Ta cam đoan ngươi sẽ là Thánh tử của Hợp Hoan Tông, tương lai sẽ là tông chủ của Hợp Hoan Tông!"
"Các ngươi sẽ đều phải chết!"
Lăng Tiêu nói từng chữ, ánh mắt lạnh lẽo, cười lạnh.
"Lăng Tiêu! Đừng tưởng ngươi nắm đại trận Hộ Tông trong tay thì có thể ra vẻ ta đây! Ngươi chỉ là tu vi Hóa Linh Cảnh, nếu hai vị tông chủ ra tay thì ngươi chắc chắn phải chết. Còn không mau đầu hàng!"
Lâm Sơn cũng ỉ thế quát lên.
"Lão hèn mạt! Ngươi có biết không? Kẻ ta muốn gϊếŧ nhất là ngươi đấy!"
Lăng Tiêu nhìn Lâm Sơn, ánh mắt bùng lên sát cơ vô tận. Một đường sét giống như trụ trời, nguy hiểm vô cùng đánh thẳng xuống đầu Lâm Sơn.
"Ngươi dám?"
Lâm Sơn vừa sợ vừa giận, đường sét này khiến cho hắn tê cả da đầu, chỉ nháy mắt đã ập đến, hắn vội vàng thúc dục tu vi của mình, chân khí Tiên Thiên bộ phát, dồn về phía đường sét.
Ùng oàng!
Tiếng sét nổ vang trời, dường như chỉ trong nháy mắt, chân khí Tiên Thiên của Lâm Sơn vỡ tan, sau đó bổ thẳng vào người lão ta.
Sáng rực cả một vùng, Lâm Sân bị sét đánh đầu tóc bù xù, miệng và tai như xì ra khói, nhìn khốn khổ vô cùng.
"Gϊếŧ chết hắn."
Vân Phách Thiên và m Quý nhìn nhau, đều thấy sát cơ trong mắt đối phương, cả hai đều nhún người nhảy lên, đánh về phía Lăng Tiêu.
Hai người này đều một đời kiêu hãnh, hơn nữa tu vi cũng là Tông Sư Cảnh tầng thứ năm. Biết dù thế nào thì Lăng Tiêu sẽ không bao giờ đầu hàng, nhưng mà trân sấm sét này có uy lực quá mạnh, chỉ cần gϊếŧ chết Lăng Tiêu thì đại trận Hộ Tông tự khắc sụp đổ.