Vạn Cổ Đại Đế

Chương 50: Tới cửa hỏi tội

Tiểu thuyết: Vạn Cổ Đại Đế

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

"Báo ——"

Nhưng ngay vào lúc này, một giọng hét thất thanh truyền đến. Hai đệ tử cả người đầy máu, từ bên ngoài phi vào trong điện, cùng quỳ xuống kêu “bùm” một tiếng.

“Khởi bẩm tông chủ, người của Hợp Hoan tông xông vào, chúng con không thể cản được. Bọn chúng còn đả thương mấy đệ tử bảo vệ núi!”

Vẻ mặt Nam Cung Hiên và Lâm Sơn đều thay đổi, đồng thời tản ra khí thế kinh người.

“Người Hợp Hoan tông đến đây làm gì?”

Hợp Hoan tông không những dám tự tiện xông vào Trường Sinh môn, còn đả thương đệ tử Trường Sinh môn. Thật sự là quá kiêu ngạo rồi.

Nhưng mà Nam Cung Hiên cũng biết, trong phạm vi ngàn dặm nơi đây, thực lực của Hợp Hoan tông mạnh nhất. Tiếp theo là Thiên Ma điện. Còn Trường Sinh môn yếu nhất.

Lúc này người Hợp Hoan tông đến đây, nhất định không có chuyện tốt đẹp gì. Điều này khiến cho Lâm Sơn cùng Nam Cung Hiên không thể tiếp tục giằng co.

Dù thế nào đi nữa, hiện giờ kẻ thù bên ngoài đến trước mặt rồi, nếu còn ở bên trong xung đột nội đấu, e rằng Trường Sinh Môn thật sự xong rồi.

“Khởi bẩm tông chủ, người Hợp Hoan tông nói là… nói là tới hỏi tội. Bọn họ nói Thánh tử gϊếŧ chết cháu trai Thất trưởng lão của Hợp Hoan tông, muốn chúng ta giao Thánh tử!”

Tên đệ tử kia trộm nhìn thoáng qua Lăng Tiêu một chút, chậm rãi nói.

“Cái gì? Thật sự là vô lý, Thánh tử Trường Sinh môn ta cùng Hợp Hoan tông hắn có quan hệ gì? Hợp Hoan tông bọn chúng đúng là khinh người quá đáng!”

Ánh mắt Nam Cung Hiên chợt lóe, sắc bén, lạnh lẽo như mũi kiếm.

“Ha ha ha… Nam Cung Tông chủ, ta không mời mà đến, mong rằng Nam Cung tông chủ thứ lỗi cho!”

Đúng lúc này, bên ngoài Trường Sinh điện vang lên một tiếng cười vô cùng hùng hồn, khiến cho sắc mặt của Nam Cung Hiên cùng phần đông các vị trưởng lão thay đổi.

Mọi người đi ra ngoài điện, thì thấy một đám cường giả mặc áo tím đang đi đến, dọc theo quảng trường Trường Sinh.

Đi đầu chính là một nam trung niên mặc áo bào tím, thoạt nhìn vô cùng anh tuấn, diện mạo hiên ngang, cả người toát ra khí thế, sự uy nghiêm của người bề trên. Hơn nữa hơi thở của ông ta có vẻ ngang ngửa Nam Cung Hiên.

Người này, cũng là một cường giả Tông Sư cảnh!

Mà mười mấy người phía sau hắn, có già có trẻ, đều là vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hơi thở lại vô cùng mạnh.

“Lô Quan Kiệt?”

Đôi mắt Nam Cung Hiên chớp động, ngay lập tức đã nhận ra nam trung niên mặc áo tím kia. Hắn chính là phó tông chủ Hợp Hoan tông Lô Quan Kiệt.

Hơn nữa Lô Quan Kiệt có tu vi Tông Sư cảnh tầng ba, so với Nam Cung Hiên còn mạnh hơn một bậc.

Nhìn thấy đám người này, hai mắt Lăng Tiêu cũng híp lại.

Hắn nhớ tới khi mình ở trên dãy núi Yêu Thú gϊếŧ cái người tên Mã Tuấn kia, theo như lời Lăng Khôn nói, chỉ sợ những người này vì hắn mà đến.

Từ trong đám người kia, Lăng Tiêu nhận ra một quen mặt.

Liễu Y Y!

Liễu Y Y cũng nhìn lại Lăng Tiêu, trong ánh mắt là sự hận thù lạnh lẽo.

“Hóa ra là Lô Phó tông chủ, không biết Lô Phó tông chủ hạ cố đến thăm Trường Sinh môn có chuyện gì quan trọng không, mà còn đả thương đệ tử Trường Sinh môn ta?”

Nam Cung Hiên không mặn không nhạt nói.

“Thật sự xin lỗi Nam Cung Tông chủ, bởi vì có chuyện rất gấp gáp, mà đệ tử trông núi lại không chúng ta tiến vào, cho nên chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ ra tay. Nhưng mà Nam Cung Tông chủ yên tâm, mấy đệ tử kia không bị thương nghiêm trọng gì hết!”

Lô Quan Kiệt mỉm cười nói.

“Về việc đến Trường Sinh Môn, tất nhiên là có chuyện quan trọng phải làm. Hy vọng Nam Cung tông chủ có thể phối hợp!”

"Chuyện gì?"

Nam Cung Hiên thản nhiên nói.

“Xin hỏi Thánh tử quý môn – Lăng Tiêu là vị nào?” Lô Quan Kiệt quét mắt nhìn qua mọi người một lượt, hỏi.

“Chính là ta!”

Lăng Tiêu bước ra, thản nhiên liếc nhìn Lô Quan Kiệt một cái.

Nếu Hợp Hoan tông đã tìm tới tận cửa, tất nhiên Lăng Tiêu cũng sẽ không lùi bước.

“Chân Khí cảnh tầng bốn? Chẳng lẽ Quý môn không có ai hay sao mà lại cho một tên nhóc đầu ba lọn tóc lên làm Thánh tử chứ?” Lô Quan Kiệt cười sằng sặc, hiển nhiên là có chút không tin.

“Lăng Tiêu chính là Thánh tử Trường Sinh môn ta! Lô phó Tông chủ có việc thì nói luôn. Còn nếu không có việc gì, chúng ta đành phải tiễn khách!”

Nam Cung Hiên lạnh lùng nói.

Quan hệ giữa Trường Sinh môn và Hợp Hoan tông vốn không tốt, thậm chí còn có chút đối địch. Huống chi, đoàn người Lô Quan Kiệt còn đả thương đệ tử Trường Sinh môn. Kiêu ngạo như thế, tất nhiên Nam Cung Hiên không thể nói chuyện hòa nhã với bọn chúng.

“Ngươi thật đúng là Thánh tử Trường Sinh môn? Vậy xin thất kính! Thánh tử có thể một hơi gϊếŧ chết chín đệ tử Hợp Hoan tông ta, phần chiến lực này đúng là không tồi!”

Ánh mắt Lô Quan Kiệt dừng trên người Lăng Tiêu, lộ ra vẻ kỳ dị.

Nam Cung Hiên biến sắc, lạnh giọng nói: Lô Phó tông chủ, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Ngươi nói Lăng Tiêu gϊếŧ chết chín đệ tử Hợp Hoan tông, vậy đem bằng chứng ra đây. Nêu không có, thì đừng trách chúng ta không khách khí!”

Phần đông đệ tử Trường Sinh môn như hổ rình mồi nhìn đoàn người Lô Quan Kiệt, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ.

Mặc kệ Lăng Tiêu có gϊếŧ đệ tử Hợp Hoan tông hay không, nhưng Hợp Hoan tông dám nghênh ngang đến đây hỏi tội, bọn chúng thực sự coi Trường Sinh môn không có người hay sao?

“Tiểu súc sinh, ngươi còn không thừa nhận sao? Chính là người gϊếŧ chết cháu trai ta.

Phía sau Lô Quan Kiệt, một ông lão mặc đạo bào, thân hình nhỏ gầy nhảy ra, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn chằm chằm Lăng Tiêu mà quát.

“Ông lão này tên mà Mã Ngạn, Thất trưởng lão Hợp Hoan tông, cũng là luyện đan sư thượng phẩm duy nhất của Hợp Hoan tông!”

Hiện giờ, Nam Cung Hiên đang truyền âm, nói với Lăng Tiêu thông tin về ông già kia.

Luyện đan sư thượng phẩm sao?

Trong lòng Lăng Tiêu hơi sửng sốt, xem ra cái tên Mã Ngạn này có địa vị giống với Đại trưởng lão của Trường Sinh môn. Luyện đan sư thượng phẩm chính là thứ thết yếu của một tông môn, địa vị này không phải trưởng lão bình thường có thể so sánh được.

Chả trách Mã Ngạn lại có thể nhờ Phó tông chủ Lô Quan Kiệt ra mặt thay mình, đến tận Trường Sinh môn hỏi tội.

Lăng Tiêu liếc mắt tà tà nhìn Mã Ngạn một cái, cười lạnh nói: “Lão già kia, giữ mồm miệng sạch sẽ một chút cho ta! Ngay cả cháu ngươi là ai ta cũng không biết, làm sao lại gϊếŧ cháu trai ngươi được? Nơi này là Trường Sinh Môn, chứ không phải là Hợp Hoan tông các ngươi!”

“Tiểu súc sinh, ta biết ngươi sẽ không dễ dàng nhận tội mà. Nhưng hôm nay chúng ta có đầy đủ nhân chứng, vật chứng ở đây, để ngươi hoàn toàn hết hy vọng đi!”

Mã Ngân âm trầm nhìn Lăng Tiêu, sau đó vỗ vỗ túi giữ vật bên hông, nhất thời một quan tài bằng băng, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo xuất hiện trước mặt mọi người.

Bên trong quan tài băng là thi thể của một người trẻ tuổi. Thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, từ lâu đã không còn hơi thở. Mà Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, cũng nhận ra đây đúng là Mã Tuấn mà mình đã đánh chết ngày đó.

“Đây là cháu trai ta – Mã Tuẫn, hắn chết ở sơn mạch Mãnh Thú, là bị người ta bóp nát cổ mà chết. Nhưng trên người hắn còn lưu lại rất nhiều quyền ấn của Tiểu Kim Cương Quyền. Nếu các ngươi không tin lời ta nói, có thể lại đây kiểm tra!”

Vẻ mặt Mã Ngạn tràn đầy bi thương, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu thì tràn ngập hận thù sâu sắc.

"Tiểu Kim Cương Quyền?"

Nam Cung Hiên hơi sửng sốt, nhất thời trong lòng nặng nề. Nếu Mã Tuấn thật sự chết bởi Tiểu Kim Cương Quyền, chuyện này thực sự khó giải quyết.