Vạn Cổ Đại Đế

Chương 18: Rắn huyền mẫu xích

RẦM!!

Một cây cổ thụ rất to bị đập gãy, cành lá bay tán loạn, một con rắn màu đỏ thẫm dài ba trượng xông tới, đuôi rắn khổng lồ vung ra, đánh một thanh niên mặc áo đen bay ra ngoài.

Thanh niên mặc áo đen bị thương nặng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở trở nên cực kỳ uể oải.

Rắn lớn màu đỏ thẫm kia có hoa văn kỳ dị cả người, trên đầu thon dài có bướu thịt, hai con ngươi như mặt trăng máu, miệng đầy răng nhọn nhuốm máu.

"Đại ca!"

Cách đó không xa, một thanh niên dáng vẻ chất phác cùng một cô gái mặc đồ đỏ xinh đẹp ánh mắt đã chực khóc, hai người hét to lên, cứ thế chạy đến chỗ con rắn màu đỏ kia một cách liều lĩnh.

"Các ngươi mau chạy đi. Không cần lo cho ta!"

Thanh niên mặc áo đen gào to, cắn răng đứng lên nhặt lại thanh kiếm. Chân khí Tiên Thiên bùng nổi khắp cơ thể, đột nhiên đâm thẳng vào mắt con rắn kia.

Một kiếm này chứa đầy sự thê thảm, coi như chọc mù con mắt thì thanh niên này cũng không sống nổi.

Trong mắt con rắn hiện ra vẻ có nhân tính, nhìn người kia với vẻ trêu tức. Sau đó miệng phun ra một luồng ánh sáng màu đỏ, đột nhiên đánh lên trên thân kiếm.

Rắc rắc!

Trường kiếm cứ thế vỡ vụn, thanh niên áo đen miệng phun máu tươi, vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng.

OÀ..ÀNH!

Nhưng vào lúc này, một nắm đấm cứng rắn mạnh mẽ vô cùng giáng từ trên trời xuống, giống như sao băng rơi thẳng xuống đầu con rắn.

Rắn lớn kêu thảm một tiếng, thân thể lại tiếp tục bị một đấm đánh bay vài chục trượng, va vào khối núi đá to đằng xa, núi đá đó... nát bấy!!

"Đa tạ ân cứu mạng của công tử!"

Thanh niên chất phác cùng cô nương xinh đẹp đều cảm kích, cúi đầu cảm ơn Lăng Tiêu.

Nhưng mà sau khi thanh niên áo đen nhận ra tu vi của Lăng Tiêu, vội biến sắc, vội vàng nói: "Công tử, chúng ta mau rời khỏi chỗ này. Con nghiệt súc này mặc dù chỉ là yêu thú cấp hai trung kỳ, nhưng mà còn khó đối phó hơn yêu thú cấp hai đỉnh phong."

Thanh niên áo đen là Chân Khí cảnh tầng sáu, thanh niên chất phác và cô nương xinh đẹp là Chân Khí cảnh tầng sáu. Ba người bọn hắn cộng lại cũng không phải đối thủ của rắn Huyền Mẫu Xích. Lăng Tiêu thoạt nhìn tu vi mới chỉ là Khai Mạch cảnh tầng chín, nếu có chiến đấu thì miễn cưỡng thoát chết mà thôi.

Thanh niên mặc áo đen đoán rằng nếu muốn gϊếŧ rắn Huyền Mẫu Xích thì chỉ có cường giả của Hóa Linh cảnh mới có thể làm được.

"Đã muộn rồi!"

Lăng Tiêu mỉm cười, đúng lúc này rắn Huyền Mẫu Xích đã đứng dậy, đầu rắn ngẩng cao dữ tợn, con ngươi máu đỏ, cả người tản mát ra sát khí lạnh như băng. Nó hoàn toàn tập trung vào bốn người Lăng Tiêu.

Khí thế này sẽ khiến con người ta cảm thấy tuyệt vọng, ba người kia mặt trắng bệch trong nháy mắt.

"Lần này xong rồi! Tốc độ của con rắn đỏ này cực nhanh. Vừa rồi may ra còn có khả năng chạy thoát, nhưng giờ chỉ sợ là đều phải chôn vùi trong bụng nó rồi. Chỉ là đã làm phiền hà đến công tử!"

Thanh niên mặc áo đen hồn bay phách lạc, chiến ý không còn sót lại trí gì trên người.

"Đáng chết! Con rắn này là loài yêu thú gì mà lại khủng bố như thế? Chỉ là yêu thú cấp hai trung kỳ mà sức chiến đấu đã có thể so với yêu thú cấp hai đỉnh phong!"

Thanh niên chất phác kia cũng có vẻ mặt không cam lòng.

"Nó không phải là rắn yêu bình thường. Nhưng mà nếu nói chết trong bụng rắn thì chỉ sợ con nghiệt súc này chưa có miệng để ăn!"

Lăng Tiêu thản nhiên nói, lập tức trong ánh mắt hiện lên một đường hàn mang.

OÀ..ÀNH!

Quay mặt về phía rắn Huyền Mẫu Xích, Lăng Tiêu dẫn đầu phát động ra công kích. Hắn thi triển Trường Sinh Bộ Pháp, cả người như một tia chớp, đưa một quyền ngang trời thẳng về phía rắn Huyền Mẫu Xích.

"Công tử! Đừng!"

Thanh niên mặc áo đen hoảng hốt hô lên, muốn ngăn cản Lăng Tiêu nhưng đã không kịp nữa. Khuôn mặt hắn đầy lo lắng.

"Con rắn đỏ này rất lợi hại. Chỉ sợ công tử không phải đối thủ của nó. Không bằng chúng ta cùng tiến lên, cứ cứu công tử này trước"

Cô gái xinh đẹp kia dù sắc mặt có sợ đến trắng bệch nhưng vẫn kiên quyết nói.

"Được! Nhớ nghe theo hiệu lệnh của ta. Chúng ta cùng ra tay một lúc."

Thanh niên mặc áo đen cắn răng một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, người cũng xuất hiện chiến ý mạnh mẽ.

Dưới sự công kích của Lăng Tiêu, rắn Huyền Mẫu Xích hình như đã có chuẩn bị. Trong miệng nó phun ra một quầng sáng màu đen, mùi tanh xông vào trong mũi phóng thẳng về phía Lăng Tiêu.

Đây là nọc độc của rắn Huyền Mẫu Xích, nếu bị phun trúng thì sẽ mù lòa trong nửa khắc.

Tốc độ lan tỏa của độc cực mạnh, nhìn thấy sắp phun đến người mình, Lăng Tiêu không thay đổi vẻ mặt, bóng người đột nhiên biến mất trong hư không. Sau đó lại xuất hiện ở giữa không trung cách đó một trượng, một góc độ không thể tưởng tượng, rồi quyền mang mạnh mẽ lại tiếp tục đấm thẳng vào cơ thể rắn Huyền Mẫu Xích.

ẦM!

Một quyền này của Lăng Tiêu như là ngưng tụ cả hư không làm một, sức mạnh sau khi bùng nổ quả thất rất khủng khϊếp. Rắn Huyền Mẫu Xích trực tiếp bị đánh bay ra xa.

Ánh mắt Lăng Tiêu càng sắc bén, ra đòn thành công cũng không hề dừng lại. Hắn tiếp tục thi triển ra Tiểu Kim Cang Quyền, mạnh mẽ bá đạo, quyền mang sáng chói, chấn động thiên không. Tàn ảnh tạo ra trong hư không toàn bộ đều đổ lên thân của rắn Huyền Mẫu Xích, nó bị đánh mà kêu la thảm thiết.

OÀ..ÀNH!

Đuôi rắn khổng lồ đập xuống, Lăng Tiêu dễ dàng tránh qua, một khối núi đá to lớn bị nó đập nát tươm.

Rắn Huyền Mẫu Xích giống như nổi điên, công kích bốn phía, trong miệng phun ra nọc độc, đuôi rắn vỗ lung tung nhưng không có bất kỳ cách nào bắt kịp bóng Lăng Tiêu.

Ầm ầm!

Mặt đất rung chuyển, cành lá bay lả tả khắp nơi, nhóm ba người thanh niên mặc áo đen trợn mắt há hốc mồm.

"Điều này....điều này làm sao xảy ra được?" Thanh niên chất phác cảm giác không tưởng tượng được.

Công tử chỉ là Khai Mạch cảnh tầng chín, lại có thể bộc phát sức mạnh khủng bố như thế, chẳng lẽ là đệ tử thiên tài của đại tông môn nào sao?"

Thanh niên mặc áo đen vô cùng kích động. Ban đầu còn lo lắng nhưng giờ đã bình tĩnh lại.

"Đại ca! Công tử là đệ tử Trường Sinh Môn!"

Trong ánh mắt của cô gái xinh đẹp hiện lên dải màu, nhẹ giọng nói.

"Cái gì?"

Thanh niên mặc áo đen và thanh niên chất phác đều chấn động.

"Vị công tử này tu luyện Tiểu Kim Cang Quyền là võ học Huyền cấp thượng phẩm. Chỉ có đệ tử chân truyền mới được tu luyện. Ta từng thấy sư huynh Đặng Á Lâm của Chấp Pháp Đường thực chiến thi triển Tiểu Kim Cang Quyền. Chẳng qua nếu nói về uy lực thì mặc dù mạnh hơn công tử nhưng chỗ tinh diệu lại không bằng."

Cô nương xinh đẹp giải thích.

"Đệ tử chân truyền? Nhưng mà tu vị mới chỉ là Khai Mạch cảnh. Tại sao có thể là đệ tử chân truyền? Hơn nữa mười vị đệ tử chân truyền Trường Sinh Môn chúng ta đều biết. Từ trước đến giờ chưa từng gặp vị công tử này."

Thanh niên mặc áo đen tỏ vẻ nghi hoặc.

Ngay tại lúc ba người nói chuyện, rắn Huyền Mẫu Xích đã lộ ra yếu thế ở trong tay Lăng Tiêu. Công kích cũng trở nên yếu đi, thậm chí trong con ngươi màu đỏ cũng hiện ra vẻ e ngại.

Nó hình như biết sự đáng sợ của Lăng Tiêu, lại quay đầu muốn chạy thục mạng về phía rừng sâu.

"Muốn chạy? Vẫn nên ở lại với ta đi!"

Dưới chân Lăng Tiêu di chuyển, một đoạn kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó kiếm quang oang ánh tháng thiện ra, đoạn kiếm như sao băng phi thẳng tới chỗ rắn Huyền Mẫu Xích.

Một kiếm này thiên ngoại phi thiên, kinh hãi mà hết sức diễm lệ, khiến cho trời đất phải ảm đạm đi.

Vụt..ttt!!

Một vệt ánh sáng màu máu xuất hiện, đoạn kiếm cứ thế xuyên qua đầu của rắn Huyền Mẫu Xích, ghim chặt nó trên một cây đại thụ xa xa.

Rắn Huyền Mẫu Xích kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng, hơi thở bị chặt đứt mà chết.