Vạn Cổ Đại Đế

Chương 8: Nam Cung Hiên

VẠN CỔ ĐẠI ĐẾ

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

VẠN CỔ ĐẠI ĐÊ

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 8: Nam Cung Hiên.

"Không xong, là Chấp Pháp trưởng lão!"

"Lần này Lăng Tiêu chết chắc rồi, Chấp Pháp trưởng lão rất yêu thương Đặng sư huynh. Lăng Tiêu đánh Đặng sư huynh thành thế này, chắc chắn Chấp Pháp trưởng lão sẽ không bỏ qua."

"Nhưng hình như không phải Lăng Tiêu đánh. Đặng sư huynh bị trời bổ sấm sét xuống mà, chẳng lẽ Đặng sư huynh làm việc gì khiến người người oán trách?"

"Mặc kệ là gì, lần này Lăng Tiêu cũng xong đời!"

"..."

Mọi người bàn luận ầm ĩ, ánh mắt kính sợ nhìn về lão giả đang lướt đến từ phía xa.

Chấp pháp trưởng lão Đặng Thiên Đức, là trưởng lão có quyền cao chức trọng trong Trường Sinh Môn, gần với Tông chủ. Bản thân cũng có tu vi Long Hổ cảnh, có sức mạnh hàng long phục hổ to lớn. ( hàng long phục hổ= bắt rồng đầu hàng, hổ phải quy phục)

Hắn vừa xuất hiện, uy thế ngút trời khiến đám đông đệ tự sợ tái mặt.

"Ngươi là ai?"

Mắt của Lăng Tiêu sáng lên, khóe miệng hiện ra vẻ khinh thường.

Trong ánh mắt của Đặng Thiên Đức là sát cơ mãnh liệt, hắn bước từng bước về phía Lăng Tiêu, khí thế phát ra bàng bạc càng ngày càng mạnh, tất cả đều đè áp lên Lăng Tiêu.

Hắn muốn lấy khí thế của bản thân ép Lăng Tiêu phải quỳ xuống nhận tội. Nhưng mà uy áp của hắn đối với cơ thể Lăng Tiêu lại không hề có một chút tác dụng. Vẻ mặt Lăng Tiêu như bình thường, không có chút ảnh hưởng.

"Tên nhãi ranh, ngươi không tôn trọng sư trưởng, gϊếŧ hại đồng môn, chống lại luật lệ của Tông môn. Hôm nay, ta lấy tư cách Chấp pháp trưởng lão xử tử ngươi. Ngươi có phục không?"

Ánh mắt Đặng Thiên Đức âm u nhìn Lăng Tiêu, khí thế mạnh mẽ tập trung lên hắn.

"Ông nội, không thể gϊếŧ hắn dễ dàng như vậy. Giao hắn cho ta, ta muốn hắn chết không được, muốn sống không xong!"

Đặng Á Lâm nằm dưới đất, mặt mũi dữ tợn gào to.

"Ầm ĩ! Lão Thiên, đánh chết hắn cho ta."

Lăng Tiêu nhíu mày một cái, không ngờ Đặng Á Lâm vẫn không biết sống chết như thế. Lập tức triệu hoán một tia sét màu tím, bổ xuống người Đặng Á Lâm.

"Tên chó má! Ngươi dám!"

Đặng Thiên Đức giận dữ, đánh một chưởng hư không về phía tia sét, chân khí Tiên Thiên quanh người mênh mông như biển cả, ngưng tụ ra chưởng ấn cực lớn, muốn đỡ lấy tia sét kia.

"Cũng bổ xuống lão già chết tiệt này cho ta!"

Lăng Tiêu nói thản nhiên, kết quả là có một tia sét rơi xuống, còn mạnh hơn cái trước đó, tạo thành sóng hủy diệt chấn động lóe lên.

ẦM!!

Hai đường sét cùng lúc đánh xuống Đặng Á Lâm và Đặng Thiên Đức. Đặng Á Lâm hét thảm, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi.

Mà chưởng ấn được chân khí ngưng tự của Đặng Thiên Đức cũng bị đánh tan biến trong nháy mắt, cứ thể bổ thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Râu tóc hắn dựng ngược, mặt thì đen xì xì, nhìn khổ không tả hết.

"Lăng Tiêu... Mẹ nó chứ! Quá dũng mãnh!!"

"Ngay cả Chấp pháp trưởng lão cũng dám đánh, kẻ phế vật này muốn nghịch thiên à?"

Giờ phút này, đại đa số đệ tử đều bị Lăng Tiêu làm chấn động đến sững sờ, đối với hắn có chút bội phục.

Sự thể hiện của Lăng Tiêu khiến người khác quá kinh ngạc, ngay cả Chấp pháp trưởng lão cũng không phải là đối thủ của hắn. Sấm sét trên trời hắn gọi là tới, đuổi là đi. Chẳng lẽ hắn là con trai của ông trời sao?

Mọi người ghen tị với hắn.

Mà Lăng Khôn, Trần Phong cùng với một đám đệ tử của Chấp Pháp Đường nhìn về phía Lăng Tiêu với ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ.

Sức mạnh mà Lăng Tiêu thể hiện đã vượt qua nhận thức của mọi người, khiến trong lòng ai cũng hoang mang nồng đượm.

"Tên súc sinh. Ta muốn gϊếŧ ngươi."

Đặng Thiên Đức vừa sợ vừa giận, lửa giận trong lòng muốn xông ra ngập trời. Sát ý mạnh mẽ, hận thù Lăng Tiêu không hề che dấu một chút nào.

Hắn là ai?

Chấp pháp trưởng lão của Trường Sinh Môn, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngày bình thường học trò thấy hắn đều cúi đầu cung kinh. Hôm nay vì Lăng Tiêu mà bị xấu mặt trước bao nhiêu đệ tử.

OÀ..ÀNH!

Bóng người Đặng Thiên Đức lóe lên.

Hóa thành một đường sáng rực, xuất chưởng như đao, lưỡi đao sắc bén vô cùng đâm thẳng về phía Lăng Tiêu.

Chỉ có gϊếŧ Lăng Tiêu mới có thể rửa được nỗi nhục này.

"Lão Thiên, đánh chết hắn!"

Lăng Tiêu vẫn chỉ nói một câu đơn giản.

ẦM ẦM!

Lúc này, trong nháy mắt vòm trời tối sầm xuống, mây đen ùa về giăng kín, sấm chớp lóe lên giật đùng đùng trong khoảng không, cả bầu trời như một đại dương chỉ toàn sấm chớp. Tiếp đó, những tia sét rơi xuống chằng chịt ẩn chứa một loại hơi thở làm người ta run sợ.

"Cái gì?"

Đặng Thiên Đức quá sợ hãi, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sấm sét đầy trời bao phủ, một hơi thở tử vong như xông lên đầu.

Vòm trời chấn động, khắp nơi mịt mờ, sấm chớp mãnh liệt như thể hiện sự uy nghiêm của thiên địa, chấn động kinh ngạc tới tất cả mọi người.

Mà những sấm sét kia giống như tránh né Lăng Tiêu, hắn đứng trong đại dương sấm sét, tóc đen tung bay, quần áo phấp phới, ánh mắt vô cùng sáng chói, giống như một Thần Vương thiếu niên đang khống chế sấm sét vậy.

"AAA...!!!"

Tiếng hét thảm của Đặng Thiên Đức truyền ra từ trong đám sấm sét, cho thấy sự thống khổ và thê thảm vô cùng, đệ tử xung quanh Trường Sinh Môn, cả đám mặt tái mét, sợ hãi cùng cực.

"Đã đủ rồi."

Nhưng vào lúc này, một giọng nói bình thản vang lên, trong tòa cung điện trên đỉnh núi, một dải cầu vồng tràn ra.

Một người trung niên nhân mặc áo đạo sĩ, nhìn qua rất anh tuấn phiêu dật, đôi mắt thâm thúy nhưng tang thương. Hắn đạp cầu vồng đi đến, hơi thở mênh mông mà tinh khiết, giống như đang cùng với thiên nhiên hoà làm một.

Hắn vừa xuất hiện, lập tức có một đường ánh sáng trắng xông lên trời, những sấm sét kia đều tiêu biến, mây đen rút đi, ánh nắng mặt trời lại chiếu xuống núi Trường Sinh.

"Tông chủ, tông chủ đến rồi!"

Có người hô to lên, toàn bộ ánh mắt đều chứa đựng sự sùng bái mạnh mẽ.

"Tông chủ võ công cái thế. Tên rác rưởi Lăng Tiêu chết chắc rồi!"

Đệ tử của Chấp Pháp Đường đều hoan hô.

"Cường giả Tông sư cảnh sao?"

Hai mắt của Lăng Tiêu cũng hơi híp lại, nhìn về phía tông chủ Nam Cung Hiên.

"Khụ khụ... Phụt..."

Sấm sét tan đi, con người Đặng Thiên Đức lộ ra, chỉ là bây giờ nhìn hắn cực kỳ khốn khổ. Quần áo thì rách tan nát, cơ thể đen xì, tóc tai bù xù, miệng thì ho ra máu không ngừng, nước mắt nước mũi chảy ra, hơi thở uể oải khôn cùng.

"Tông chủ, tên rác rưởi này không tôn trọng sư trưởng, gϊếŧ hại đồng môn. Mong tông chủ ra tay chém chết hắn!" Đặng Thiên Đức cúi người hành lễ với Nam Cung Hiên. Nhìn về Lăng Tiêu với ánh mắt tức giận ngút trời, chỉ muốn băm vằm Lăng Tiêu ra.

"Tham kiến tông chủ!"

Sở hữu tất cả đệ tử Trường Sinh Môn khom người hành lễ, giọng nói chỉnh tề như một, vang vọng mây xanh.

Nhưng chỉ có một mình Lăng Tiêu, vẫn bình tĩnh đứng đó, không có ý muốn hành lễ với Nam Cung Hiên.

"Lăng Tiêu, ngươi thấy tông chủ mà dám không hành lễ? Tathấy ngươi chính là gian tế của tông môn khác, đại nghịch bất đạo, tội đáng chết ngàn lần."

Đặng Thiên Đức quát to một tiếng, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu.

Nhưng hắn cũng không dám ra tay với Lăng Tiêu, sấm sét khủng bố vừa rồi thật sự đã khiến hắn có một nỗi sợ cực lớn ở trong lòng.