Vạn Cổ Đại Đế

Chương 1: Một vạn năm sau

Vạn Cổ Đại Đế

Tác giả: Mộ Vũ Thần Thiên

Chương 1: Một vạn năm sau

Ta là ai?

Ta là Lăng Tiêu, con trai của Trấn Yêu Vương - Đại Hoang Cổ quốc!

Không phải! Ta là Lăng Tiêu, là Thôn Thiên Chí Tôn!

Một luồng ký ức ào tới như thủy triều, thiếu niên nằm trên giường đột nhiên mở hai mắt ra.

Cặp mắt kia sáng ngời, trong trẻo nhưng có nỗi tang thương giống như đã trải qua sự gột rửa vô tận của thời gian, đồng thời lại mang một hơi thở bễ nghễ thiên hạ.

"Ta đã sống lại sao? Vào... một vạn năm sau ư?" (1 vạn= 10.000)

Sự hoảng sợ khó tin hiện lên trong ánh mắt của thiếu niên.

Chính xác mà nói thì linh hồn của thiếu niên này đã tiêu tán, cơ thể bị Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu uy chấn toàn bộ bát hoang ở một vạn năm trước chiếm cứ.

"Chân Long, ngươi sẽ không ngờ ta lại còn sống đúng không? Ta tin rằng ngươi chưa chết! Uổng công ta coi ngươi là huynh đệ. Vì thần cách của Chiến thần Xích Long mà ngươi đánh lén ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính toán khoản nợ này với ngươi cho rõ ràng!"

Vẻ tức giận ngút trời bốc lên trong ánh mắt của thiếu niên!

Thôn Thiên Chí Tôn Lăng Tiêu, là thiên tài chiến thần đệ nhất đại lục của một vạn năm trước, là người đứng đầu trong thập đại phong hào, chỉ cần một trăm năm đã đột phá được Chí Tôn cảnh. Ngoài ra, hắn còn lấy tu vi Chí Tôn đồng thời luyện hóa tam huyệt đan, khí, chế ra thần khí, thần đan. Hắn là nam nhân được vinh danh là thần!

Nhưng cuối cùng, hắn lại chết trong tay người bạn tốt nhất - Chân Long Chí Tôn!

Chân Long Chí Tôn, xếp thứ hai trong thập đại phong hào, là một trong số bạn bè của Lăng Tiêu. Lúc đó, hai người đã tu luyện đến Chí Tôn cảnh đại viên mãn, cùng nhau tìm kiếm cơ duyên để đột phá Vô Thượng Thần cảnh!

Chí Tôn có tuổi thọ một vạn năm, nhưng thần linh trong truyền thuyết lại là bất tử bất diệt, tuổi thọ ngang trời.

Lăng Tiêu cùng với Chân Long Chí Tôn vô tình phát hiện ra nơi có truyền thừa của Xích Long Chiến thần, lại tìm được một viên thần cách của Xích Long Chiến thần.

Thần cách, chính là tinh hoa toàn thân của cường giả ở Thần cảnh biến thành, trong đó chứa đựng tất cả pháp tắc cảm ngộ, chỉ cần có thể dung hợp với thần cách thì sẽ đột phá lên Vô Thượng Thần cảnh.

Lăng Tiêu cùng với Chân Long Chí Tôn vất vả trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng cũng tới được nơi truyền thừa. Đúng lúc này, khi Lăng Tiêu không hề phòng bị chút nào thì bị Chân Long Chí Tôn đánh lén, cướp đi thần cách của Xích Long Chiến thần.

Lúc Lăng Tiêu sắp ngã gục, kích nổ thân thể Chí Tôn, muốn đồng quy vu tận cùng Chân Long. Nhưng không ngờ hắn lại trọng sinh đến một vạn năm sau, sống lại trên thân thể một thiếu niên trùng họ trùng tên với mình.

"Chân Long, ta tin ngươi chưa chết! Ngươi tu luyện bí thuật Tổ Long, Đệ Nhất luyện thể Chư Thiên, làm sao có thể chết dễ dàng như thế được? Chờ ta! Hãy chờ ta đến gϊếŧ ngươi!"

Lăng Tiêu ngồi dậy từ trên giường, thu lại sự tức giận trong ánh mắt, cuối cùng trở thành cực kỳ bình tĩnh và thâm thúy.

"Một vạn năm qua đi, thế sự xoay vần, cảnh còn người mất. Cho dù là cường giả Chí Tôn cũng không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. Cẩm Sắt, nàng có đột phá được Thần cảnh không?"

Trong ánh mắt Lăng Tiêu dày đặc sự hoài niệm.

Cẩm Sắt trong miệng hắn chính là Trường Sinh Chí Tôn, nữ tử duy nhất ở trong thập đại phong hào. Một vạn năm trước, Lăng Tiêu và nàng đã định hôn sự, dự tính là sau khi đột phá Thần cảnh thì lập tức thành hôn. Nhưng ai ngờ đâu sẽ xuất hiện tai họa lớn như vậy?

Nếu Cẩm Sắt không đột phá lên Thần cảnh, dù có tài hoa phong nhã, chỉ sợ hôm nay hồng nhan đã hóa xương khô, phong nhã nằm dưới tầng đất rồi!

Nhưng trong lòng Lăng Tiêu vẫn hy vọng, hy vọng rằng Cẩm Sắt có thể đã đột phá thành công, hắn vẫn còn cơ hội gặp lại đối phương sau một vạn năm.

"Cẩm Sắt, ta nhất định sẽ tìm được nàng ở kiếp này! Cho dù phải phá luân hồi, nghịch chuyển chư thiên, ta cũng phải tìm được nàng!"

Lăng Tiêu đứng lên, nói thầm trong lòng.

" Sao cái cơ thể này yếu ớt vậy?"

Lăng Tiêu nhíu mày một cái, cảm giác mệt mỏi rã rời xông đến. Hắn phát hiện ra tu vi của thân thể này mới chỉ là Khai Mạch cảnh tầng một, kinh mạch mới đả thông được ba đường.

"Con trai của Trấn Yêu Vương - Đại Hoang Cổ Quốc, sao lại vật lộn thê thảm như thế? Chỉ vì một nữ nhân mà tức đến mức phun ra máu rồi chết ư?"

Lăng Tiêu tìm hiểu trong trí nhớ của cơ thể này, trong ánh mắt có tia sắc lạnh.

Lăng Tiêu, chủ nhân của cơ thể này, chính là con trai của Trấn Yêu Vương - Đại Hoang Cổ Quốc. Hiện tại mười lăm tuổi, ba năm trước bị đưa đến Trường Sinh Môn tu luyện. Sau ba năm, ăn uống không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, tu vi giờ vẫn chỉ dừng lại ở Khai Mạch cảnh tầng một.

Ở trong Trường Sinh Môn, hắn nổi tiếng là đồ bỏ đi, thường bị các đệ tử khác mang ra chế nhạo, xa lánh, thậm chí chèn ép.

Tháng trước, gia tộc đưa đến một viên Tẩy Tủy Đan cực kỳ trân quý, muốn hắn tinh luyện xương tủy, nhào nặn cơ thể lại một lần nữa.

Nhưng mà Lăng Tiêu lại si mê một vị nữ đệ tử tên Liễu Y Y trong tông môn đến mức thần hồn điên đảo, chẳng những đưa viên Tẩy Tủy Đan cho Liễu Y Y, còn mang tất cả kho tàng của mình cho nàng ta.

Lòng Lăng Tiêu đầy vui mừng vì nghĩ là Liễu Y Y và mình sẽ trở thành một đôi uyên ương, nhưng không ngờ sau khi Liễu Y Y cầm Tẩy Tủy Đan thì trở mặt, quay người ôm ấp Lăng Khôn rời đi.

Lăng Khôn là con trai của một vị trưởng lão ở Lăng gia, cũng đến tu luyện ở Trường Sinh Môn. Nhưng khác biệt ở chỗ, Lăng Khôn có thiên phú bất phàm, hiện tại đã đột phá Khai Mạch cảnh bước vào Chân Khí cảnh, lập tức được một trưởng lão nội môn nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử ký danh.

Liễu Y Y và Lăng Khôn thông đồng lừa đảo, chửi Lăng Tiêu là phế vật, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, là thứ mà không ai thèm.

Kết quả, Lăng Tiêu tuổi trẻ bồng bột đi tìm Lăng Khôn hỏi cho ra nhẽ, nhưng lại bị đánh cho một trận, quay về hộc máu mà chết.

"Mặc dù kiếp trước ngươi sống nhu nhược, nhưng mà ngươi yên tâm, nếu chiếm cơ thể của ngươi thì mối thù này của ngươi ta sẽ thay ngươi báo!"

Lăng Tiêu thầm nói, sát khí trong mắt không hề giấu diếm.

Để khôi phục tu luyện sau vạn năm, đôi nam nữ chó má Liễu Y Y và Lăng Khôn này khiến hắn nảy ý sát sinh.

"Hử?"

Trong lúc này, từ bên ngoài truyền đến hàng loạt âm thanh hỗn loạn, khiến cho Lăng Tiêu nhíu mày lại.

"Thiếu gia đang nghỉ ngơi, không cho phép các ngươi đi vào, mau đi ra chỗ khác cho ta!" Giọng nói của một thiếu nữ vang lên, mang theo sự tức giận khó kìm nén.

"Khà khà, Tuyết Vy à, tên Lăng Tiêu rác rưởi kia đã chết, Lăng Khôn thiếu gia bảo chúng ta đến đốt thi thể hắn đi, mang tro cốt về phủ Trấn Yêu Vương! Nàng đi theo tên rác rưởi này làm gì có tương lai, sau này đi theo ta, chỉ cần nàng hầu hạ khiến ta thoải mái, đảm bảo sẽ cho nàng hương vị mê say đấy..hí hí.."

Tiếng cười bỉ ổi vang lên, thậm chí mang theo cả sự da^ʍ tà.

"Cút ngay, không được động vào ta!! Hu hu... Các ngươi đều là đồ xấu xa!"

Giọng nói của Tuyết Vy mang theo tiếng khóc nức nở, còn giãy giụa.

OÀNH...!

Đúng lúc này, cửa phòng bị phá ra ầm ầm, Lăng Tiêu từ trong phòng đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai kẻ đang đứng đằng trước.

"Buông nàng ấy ra."

Giọng nói lãnh đạm của Lăng Tiêu vang lên, giọng nói đó dường như chứa đựng mệnh lệnh không được phép làm trái.

Bên ngoài căn phòng, một thiếu nữ mặc bạch y, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy. Khuôn mặt đầy tức giận của nàng bây giờ đang tràn đầy nước mắt, chính là thị nữ của Lăng Tiêu - Tuyết Vy.

Tuyết Vy đang bị một thanh niên khoảng chừng hai mươi, hai mốt tuổi mặc lam bào tóm lấy, nàng giãy giụa không ngừng.

"Ngươi...ngươi...ngươi chưa chết ư?"

Thanh niên mặc lam bào hô to hoảng hốt, dáng vẻ như gặp quỷ, ánh mắt khó tin xen lẫn khϊếp sợ.