Một Mảnh Phù Hoa

Chương 90: Chị là ai?

Có lẽ với Bạch Dĩnh, giây phút này chẳng khác gì cơn mơ, cả buổi tối nàng không thể nào nhắm mắt ngủ, cứ mở mắt thao láo nhìn chằm chằm vợ mình. Vịnh Thi đã say ngủ từ sớm, gương mặt an yên như lúc Bạch Dĩnh xem mọi người rải hoa khô vào bên trong quan tài, nàng lo sợ, sợ rằng hết thảy chỉ là giấc mơ ngọt ngào mà bản thân nàng dựng nên.

– Ưm… sao em chưa ngủ?- Vịnh Thi hỏi, đôi mắt nàng lem nhem đến độ nàng không thể nào thấy rõ ràng. Nàng nhích người lại một chút dựa vào người Bạch Dĩnh, không hiểu sao bây giờ đã là ba giờ sáng mà Bạch Dĩnh vẫn không thể yên giấc, Vịnh Thi cảm thấy mình ngủ cũng đã cả thế kỷ rồi.

– Em không dám ngủ, em sợ ngủ dậy phát hiện mọi chuyện chỉ là mơ.

Không biết bao nhiêu đêm Bạch Dĩnh tỉnh dậy với hai hàng nước mắt khi phát hiện ra hết thảy chỉ là giấc mơ giả dối chính nàng đã tạo ra. Không biết bao nhiêu lần nàng muốn giấc mơ tiếp tục đến mãi mãi, nàng nguyện ý sống trong giấc mơ đẹp mà nàng tạo ra, chỉ cần nơi đó có Vịnh Thi.

– Ngốc, em ngủ đi, chị đã trở về rồi. Lần này chị sẽ không chết nữa đâu.

Bạch Dĩnh dùng ngón tay mình miết trên gò má sương sương của Vịnh Thi, nhẹ nhàng như thể đang trân quý bảo vật. Nàng không biết Vịnh Thi chính là ai, đến bây giờ vẫn không hiểu rõ rốt cuộc Vịnh Thi là thần thánh phương nào.

– Chị rốt cuộc là ai? Vịnh Thi có phải tên thật của chị không? Chị phải lịch kiếp sao?

Ba câu hỏi liên tiếp ập đến một lúc, Vịnh Thi chạm vào ban tay đang mân mê mặt nàng, ôm ấp bàn tay đó bằng bàn tay lành lạnh của nàng. Nàng biết người nàng yêu là hồ ly, thế nhưng hồ ly béo này lại chẳng biết rõ nàng là ai. Đúng là hồ ly ngốc.

– Bối Vịnh Thi là tên thật của chị. Thật ra chị chỉ là nhân viên hành chính dưới Minh giới thôi, nhưng… việc thì Diêm đế giao cũng nhiều đấy. À! Cha chị là người phàm, mẹ chị là tiên, còn chị thì… chắc là tiểu bán tiên nho nhỏ phụ việc dưới Minh giới.

– Vậy sao? Vậy làm sao cha mẹ chị gặp được nhau?

Vịnh Thi nhéo mũi của Bạch Dĩnh, trêu đùa nói: – Thì gặp thế thôi.

– Kể em nghe đi mà.

– Chị cũng không rõ cha chị là ai, mẹ chị nói chị là tiểu bán tiên. Xin việc trên Thiên giới hơi khó nên chị xuống Minh giới làm việc, nhưng chị nghĩ chị sẽ thất nghiệp, từ giờ chỉ là bà nội trợ thôi.

– Ai nhận chị là bà nội trợ vậy?- Bạch Dĩnh cười trêu Vịnh Thi.

– Tuyển đại một người là được, ngày mai bắt đầu đi xem mắt.

Bạch Dĩnh nghe đến đó liền cảm thấy lửa ghen sục sôi, nàng ngay lập tức ôm siết Vịnh Thi vào lòng, lật người nhìn xuống gương mặt xinh đẹp của nàng ấy. Cả gan trước mặt lão công của mình nói sẽ tuyển người khác, Vịnh Thi lâu ngày không gặp càng ngày càng biết cách ức hϊếp nàng.

– Chị An kia là ai? Sao cứ lẽo đẽo theo chị vậy?

Vịnh Thi hừ lạnh một tiếng: – Chị nhìn là biết ngay, em đang ghen với Tô An đúng không?

– Tô An?

Nghe tên thấy thật quen, nhưng nhất thời hỏi Bạch Dĩnh rằng Tô An là ai, nàng không trả lời được. Rõ ràng là trong cuộc đời dài đằng đẵng của hồ ly nàng, nàng đã nghe qua tên này rồi, dám khẳng định là thế.

– Phải, Tô An, phụ thân của An Trúc. Ghen tuông cũng thật phi lý quá đi, chị vừa về thì thấy em có hoa đào, chị còn chưa kịp ghen em đã ghen trước.

– Em chẳng bao giờ yêu ai khác ngoài chị- Bạch Dĩnh bỗng nhiên lại nghiêm túc lạ thường, ban nãy Bạch Dĩnh cũng không hề truy hoan nàng. Vịnh Thi cũng lấy làm lạ, theo lý Bạch Dĩnh là động vật háo sắc, không thể nào có thể bỏ qua cơ hội truy hoan cả. Nơi này thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy mà Bạch Dĩnh lại án binh bất động.

Vốn Vịnh Thi cũng đang tìm cách từ chối khi Bạch Dĩnh muốn nàng, bây giờ Bạch Dĩnh không động đậy nàng trái lại càng sốt ruột. Hồ ly này rốt cuộc đã bị gì? Không còn muốn nàng như ngày xưa nữa? Nàng có điểm nào không được tốt như ngày xưa?

Được biết Vịnh Thi năm nay tròn hai ngàn bảy trăm tuổi, nếu xét tuổi tính gương mặt, nàng chỉ tầm hai bảy tuổi người. Nàng tự nghĩ so với Vịnh Thi năm ba mươi tư tuổi phải hơn rất nhiều, từ làn da đến mái tóc, đến dáng người, không có gì lấy làm thua kém ngày xưa cả. Vậy mà Bạch Dĩnh lại không muốn nàng.

Vịnh Thi sống đến nay cũng đã mấy ngàn năm, nàng được rất nhiều người thích, thế nhưng chưa ai trụ lại được lâu để làm lay động trái tim nàng. Nàng biết bản thân nàng khó tính, thế nên nàng nghĩ cũng chỉ có mỗi Bạch Dĩnh khiến nàng động lòng, cũng có mỗi Bạch Dĩnh khiến nàng chấp nhận yêu đương, vậy mà nàng ẩn ẩn cảm nhận thấy Bạch Dĩnh không còn cần nàng nữa. Điều này khiến nàng khó chấp nhận được.

Nhưng Bạch Dĩnh thì lại khác, nàng cảm thấy mình không nên quá gấp gáp, nàng sợ Vịnh Thi cảm thấy mình chỉ cần những thứ hoan ái này, nàng sợ Vịnh Thi chê bai nàng. Hai người hai tâm sự ngổn ngan, cũng chỉ vì chuyện truy hoan mà ra.

Vịnh Thi ở lại với Bạch Dĩnh ba ngày, trong ba ngày đó không khác gì thiên đường với Bạch Dĩnh, nàng như một chú kiến đắm chìm trong mật ngọt Vịnh Thi mang đến. Nhưng đến buổi chiều thứ ba, Vịnh Thi lại nói với nàng rằng Vịnh Thi phải đi một thời gian. Bạch Dĩnh cuống quýt giữ Vịnh Thi lại, nhưng Vịnh Thi vẫn nhất quyết đi. Nàng ấy nói mình rất nhanh trở lại, thế nhưng lòng Bạch Dĩnh như lửa đốt, trong tâm nàng đang thét gào rằng nàng không muốn Vịnh Thi rời đi. Thật sự không muốn.

– Chị đừng đi được không? Hay là cho em đi cùng với.

Vịnh Thi xót xa nhìn gương mặt u buồn của Bạch Dĩnh, cũng không nỡ bỏ Bạch Dĩnh lại nhưng công việc này nhất định không thể để Bạch Dĩnh biết.

– Ngoan. Chị đi vài tháng nữa sẽ về. Công việc này là tối mật, chị không thể dắt em theo cùng được.

– Em không phá hỏng việc của chị, chị cho em theo cùng thôi được không?

– Ngoan. Chị sẽ quay lại rất nhanh mà, Dĩnh ở nhà chăm con thi đại học giúp chị.

Bạch Dĩnh im lặng không nói gì, trong lòng nàng cũng chẳng tĩnh lặng được.