Trời sụp tối Vịnh Thi mới từ trong mộng tỉnh dậy, nàng nhìn qua bên cạnh thì thấy tiểu Ngư Ca đang say ngủ, gương mặt ngây thơ đơn thuần tựa như thiên thần. Nàng bước chân xuống giường theo thói quen, không nghĩ mình say rượu đầu vẫn còn choáng váng, thế nên Vịnh Thi chới với té. Nàng chống tay trái xuống dưới đất, tiếng té của Vịnh Thi mạnh đến độ Ngư Ca đang ngủ cũng tỉnh giấc.
– Mẹ.. mẹ…
Ngư Ca lồm cồm ngồi dậy, chuẩn bị khóc lên. Vịnh Thi từ dưới đất ngồi dậy, nàng vội vàng leo lên giường dỗ dành tiểu Ngư Ca, tiểu Ngư Ca dụi dụi đôi mắt lem nhem của mình, nhích người lại dựa vào người Vịnh Thi, lo lắng hỏi:
– Mẹ té hả mẹ?
– Mẹ trượt chân thôi, con ngủ ngoan nha- Vịnh Thi định giơ tay lên vuốt lưng Ngư Ca nhưng nàng phát hiện tay nàng rất đau, không thể nào dỗ dành được con bé nữa.
Ngư Ca sẵn đang say ngủ, đôi mắt cũng híp lại một đường nhưng vẫn nói nho nhỏ trong miệng: – Mẹ Dĩnh chưa về hả mẹ?
– Ngoan, ngủ đi con.
Vịnh Thi bắt đầu hát ru, Ngư Ca thích nhất là mỗi khi Vịnh Thi cất tiếng hát, con bé liền ngả đầu xuống gối nhắm đôi mắt lại, miệng vẫn còn giữ nguyên nét cười. Sau khi dỗ dành Ngư Ca xong, Vịnh Thi đi vào nhà tắm, nàng cởi bộ đồ ban sáng đi, thay bằng một bộ đồ ngủ mỏng. Nhìn trong gương, nàng phát hiện dạo này trên đuôi mắt của nàng bắt đầu có nếp nhăn nho nhỏ, già thật rồi, Vịnh Thi nhìn mình gần hơn, phát hiện ra nếp nhăn đã bắt đầu xuất hiện trên đuôi mắt.
Tiểu Ngư Ca càng lớn, tức tuổi của Vịnh Thi cũng không còn nhỏ nữa. Nàng năm nay đã sớm ba mươi bảy tuổi hơn, cũng không được tính là trẻ trung. Mặc dù so với bạn đồng trang lứa Vịnh Thi vẫn rất trẻ, so với nữ nhân được bảo dưỡng tốt như Ngữ Ngưng, Vịnh Thi vẫn sắc sảo hơn vài phần. Nhưng tuổi tác vẫn là thứ nữ nhân nơi phàm trần như Vịnh Thi không thể chống lại, Tư Thần với Bạch Dĩnh vẫn được tính là xứng lứa vừa đôi hơn.
Sau khi tắm xong, Vịnh Thi về phòng thì nghe tiếng cửa mở, dùng đầu gối để suy nghĩ Vịnh Thi cũng biết Bạch Dĩnh cuối cùng cũng về nhà. Nàng đi ra khỏi phòng ngủ, đóng nhẹ cửa lại để không đánh thức tiểu Ngư Ca đang ngủ. Bạch Dĩnh thấy nàng bèn cười thật tươi, nụ cười như vầng dương mọi ngày Bạch Dĩnh vẫn thường cười với nàng.
– Em say rồi?
– Dạ.. bà xã..
Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh say càng khiến nàng thêm tức giận, bây giờ đã là mười một giờ, Bạch Dĩnh đi với nữ nhân kia, lại một thân nồng nặc mùi rượu. Nàng muốn kìm nén ghen tuông trong lòng nhưng không thể, nếu nàng không ghen, nàng nhất định không phải là nữ nhân.
– Em vừa đi với Tư Thần?
Bạch Dĩnh tiến lên một bước định ôm Vịnh Thi vào lòng nhưng Vịnh Thi né đi, nàng nhất định không thể để Bạch Dĩnh ôm nàng, nếu nàng để Bạch Dĩnh ôm nàng, nàng sẽ không thể cứng lòng được nữa. Nếu như vậy nàng sẽ không thể nào bày tỏ sự không hài lòng của nàng, cũng không nói được nàng có bao nhiêu khó chịu.
– Bà xã, hôm nay đối tác đến, em đi với cả nhóm- Bạch Dĩnh lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, nàng lục lọi xem có chụp tấm hình nào không nhưng nàng quá say để có thể làm được điều này. Vịnh Thi cảm thấy lửa giận ngày một dâng cao, lan tràn như thác đổ.
– Nhưng chị thấy em đi với Tư Thần, ban nãy chị đi ăn với Ngữ Ngưng chỉ thấy mình em với cô ta?- Vịnh Thi thấy Bạch Dĩnh lục lọi điện thoại, nàng cũng lướt mắt vào nhìn, chỉ thấy chụp bàn ăn, không hề có chụp một người nào trong nhóm.
Bạch Dĩnh tìm không thấy, nàng ngước đôi mắt hồ ly long lanh của nàng lên nhìn Vịnh Thi, nói như cầu xin: – Bà xã ơi, thật sự là chỉ đi với nhóm.
– Em có tỉnh táo không? Chị đang nói chuyện nghiêm túc với em! Đừng nói chuyện với chị bằng giọng điệu này.
– Em xin lỗi, bà xã, em thật sự không làm gì? Chị tin em không?- Bạch Dĩnh để điện thoại lên bàn, nàng bước lại gần Vịnh Thi, nắm lấy cánh tay nàng ấy. Yêu nhau hai năm, ở chung với nhau ba năm, đây là lần đầu tiên Bạch Dĩnh thấy Vịnh Thi giận dỗi nhiều như vậy.
– …
Vịnh Thi im lặng không nói, nàng chỉ im lặng.
– Em thật sự chỉ yêu mỗi chị, chỉ mình Vịnh Thi chị thôi.
– …
Mặc dù Bạch Dĩnh có hết sức dỗ dành, Vịnh Thi cũng không hề mở miệng nói nửa lời.
– Em đổi việc, ngày mai lập tức thu dọn đồ đạc. Không cần làm việc nữa.
– Chị có cảm giác có chuyện không tốt sẽ xảy ra, đừng để chị biết điều không tốt đó là em đang lừa dối chị.
Mặc dù Bạch Dĩnh biết Vịnh Thi ghen tuông, nhưng nàng không nghĩ Vịnh Thi lại nói thẳng thừng ra nàng lừa dối Vịnh Thi. Nàng nhìn Vịnh Thi chằm chằm, hơi bặm môi lại, nếu nàng lừa dối Vịnh Thi, nàng đã không là Bạch Dĩnh. Bạch Dĩnh sinh ra là để yêu Vịnh Thi, không thể nào thay đổi được.
– Em không bao giờ nghi ngờ chị chuyện gì, bởi vì em luôn tin tưởng nhân cách của chị. Chị có tin tưởng nhân cách của em không?
– Ý em là chị đang vô lý đúng không?
Câu chuyện đang từ giọng nói nhỏ bé lại trở nên lớn hơn, dọn về ở chung với nhau từ khi có thai đến giờ là ba năm hơn, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau lớn đến vậy. Vịnh Thi không thừa nhận nàng trở nên vô lý, Bạch Dĩnh cố sức dỗ dành chỉ như châm dầu vào lửa, khiến ngọn lửa càng cháy càng lớn.
– Em không bao giờ lừa dối chị. Vịnh Thi đừng như vậy nữa, cãi nhau không vui đâu.
– Hôm nay em ngủ phòng khác đi, con nó ngủ say rồi.
Vịnh Thi không cho Bạch Dĩnh cơ hội thương lượng, trực tiếp đóng cửa phòng lại. Lúc này thì Bạch Dĩnh đã không còn chút say nào, nàng đi về phòng của Bối Kỳ ngủ. Nàng không giận Vịnh Thi vô lý, nàng chỉ buồn Vịnh Thi không tin tưởng mình. Lúc về đến phòng của Bối Kỳ, Bạch Dĩnh mới phát hiện ra điện thoại mình để trên bàn. Nàng lại lọ mọ đi ra cửa, khi đi ngang qua phòng của hai mẹ con Vịnh Thi, nàng ngừng chân lại nghe tiếng thì thầm của Vịnh Thi mà thắt lòng thắt dạ.
– Ngủ đi con, mẹ đâu có cãi nhau với mẹ Dĩnh? Mẹ Dĩnh đi tắm rồi, một lát sẽ ôm Ngư Ca ngủ.
– Ngư Ca mở cửa cho mẹ nha.
Bạch Dĩnh đứng dựa vào cửa phòng, nàng gọi. Ngư Ca lật đật leo từ trên giường xuống, nhảy bổ ra cửa mở cửa cho Bạch Dĩnh. Vịnh Thi thấy một màn này cũng không nói gì, nàng cũng không muốn cho Ngư Ca biết nàng và Bạch Dĩnh giận dỗi nhau. Thế nên nàng giả vờ bình thường, cho Bạch Dĩnh leo lên giường ngủ.
Tối hôm đó Vịnh Thi nằm sát trong tường, Ngư Ca nằm giữa, sau đó mới tới Bạch Dĩnh. Bình thường thì Vịnh Thi sẽ ngủ bên trong, rồi tới Bạch Dĩnh, Ngư Ca sẽ nằm ngoài bìa giường. Tối đến Ngư Ca thường 'mộng du' về phòng mình, cho dù Ngư Ca có say ngủ trên giường với hai người mẹ của mình, sáng sớm cũng sẽ ngủ ở phòng mình.
– Mẹ Thi ngủ ngon, mẹ Dĩnh ngủ ngon.
Ngư Ca hôn lên má Vịnh Thi một cái, sau đó hôn lên má Bạch Dĩnh. Lòng Vịnh Thi cũng bớt nặng lại ít nhiều. Nàng cũng nhắm mắt lại, giả vờ mình cũng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ.
Hơn nửa đêm, Vịnh Thi bị đánh thức bởi những nụ hôn rải rác trên mặt nàng. Nàng mở mắt ra thì thấy Bạch Dĩnh đang chăm chú hôn những nụ hôn nho nhỏ.
– Ngư Ca đâu?
– Ngư Ca lại mộng du đi về phòng rồi bà xã.
– Đừng có tối ngày làm trò này. Con nó lại bị thật.
– Chị đừng giận em nữa. Ngày mai em sẽ lên văn phòng dọn đồ về, chị không biết em chỉ yêu mình chị sao?
Vịnh Thi không nói gì, nàng chỉ lặng yên để Bạch Dĩnh đặt những nụ hôn lên trán nàng, lên má nàng, âu yếm.
– Chị sắp già rồi.
Bạch Dĩnh không ngừng lại những nụ hôn của mình, nàng lật người lên người Vịnh Thi, cười gian nói: – Để xem xem có già không nhé?
– Chị nói thật, chị sắp già rồi. Em thấy nếp nhăn ở đuôi mắt chị không?
Bạch Dĩnh cúi sát người xuống, hôn bên khóe mắt của Vịnh Thi, nàng không thấy bất kì nếp nhăn nào. Chỉ có Vịnh Thi tự nhìn nhận mình như thế.
– Với em chị không bao giờ già.
Vịnh Thi im lặng không nói gì.
– Đừng cãi nhau về những chuyện vô nghĩa này nữa, bà xã. Nếu em muốn yêu một người nào khác, em đã có thể rung động từ cả ngàn năm trước. Em yêu chị, trên nhân gian này chỉ chọn ra một mình chị để yêu, cũng chỉ có chị.
– Em có nghe chị nói chị sắp già không?- Vịnh Thi giận dỗi.
– Ngày nào em cũng phải cho chị biết chị vẫn rất đẹp, rất quyến rũ.
Bạch Dĩnh lại giả vờ háo sắc, nàng nắm vạt áo ngủ của Vịnh Thi, chuẩn bị kéo lên. Vịnh Thi định đánh Bạch Dĩnh một cái nhưng nàng thấy tay nàng rất đau, ban nãy may mà nàng chống tay xuống sàn, nếu không thế nào nàng cũng đập đầu vào chân bàn. Nhưng Vịnh Thi giấu không cho Bạch Dĩnh biết tay nàng đang đau, cả đêm Bạch Dĩnh truy hoan cũng không phát hiện ra vợ mình đang bị thương ở tay.