Một Mảnh Phù Hoa

Chương 72: Oán phụ

Tác giả của bộ truyện Mộng Cảnh Khang cũng thật đẹp mắt, Vịnh Thi đứng còn nàng ấy ngồi, khi nàng ấy ngước đầu lên, Vịnh Thi lại một phen ngơ ngẩn. Nét mi đường mày hệt như từ trong bức tranh cổ bước ra, khiến Vịnh Thi không khỏi nhìn thêm một chút.

– Chị tên gì? Em kí tặng chị- Cổ Tịch hơi cười, nói.

Cũng quen thuộc với việc có người nhìn nàng chằm chằm, thế nên Cổ Tịch cũng không thấy lạ lẫm gì. Vịnh Thi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nàng đặt quyển sách xuống bàn cho Cổ Tịch kí tên cho mình, nàng còn chẳng cần biết trong sách viết về cái gì, tác giả quá đẹp, nàng muốn có chữ kí của tác giả.

– Chị tên Bối Vịnh Thi.

– Bối Vịnh Thi, chúc chị chiều vui vẻ nhé.

Cổ Tịch vừa cười vừa kí tên rồi đề tặng cho Vịnh Thi, sau đó hai người như hai đường thẳng song song không dính líu gì nhau. Vốn dĩ số mệnh chỉ là hai đường thẳng song song cho đến khi Minh giới giao việc mới cho nàng, đó chính là mai mối cho Cổ Tịch, họ còn giao cho nàng cách giải khai kí ức của một người.

Bẵng đi một thời gian sau đó, cho đến khi nàng nhận được một cuộc gọi từ Cổ Tịch, đó mới là lúc hai người chân chính kết giao. Hôm đó Cổ Tịch muốn nàng đi trừ ma cho nhà của Tiết cô nương, thế nên sáng sớm Vịnh Thi đã chuẩn bị bữa sáng, ăn uống qua loa một chút. Bạch Dĩnh vẫn say ngủ trên giường, Vịnh Thi chẳng nỡ đánh thức, dạo này bài vở cũng khiến cho Bạch Dĩnh đau đầu không ít. Thế nên chỉ có một mình nàng đi đến nhà của Cổ Tịch.

Không chọn cách đi xe bus hay taxi, Vịnh Thi chọn cách đi bộ, vì nhà nàng và khu Yên Lãng cũng tương đối gần, đi bộ một chút cơ thể thư giãn không ít. Khu Yên Lãng nhà ở khá đắt đỏ, thường những người mua nhà ở đây đều là những người có tiền, có thế lực, mà vị Tiết cô nương trong miệng của Cổ Tịch kia, Vịnh Thi biết nàng ấy là ai.

Tiết cô nương tên gọi Tiết Ngữ Ngưng, dù nàng có phải là người trong thương trường hay không, danh tiếng của Tiết Ngữ Ngưng vẫn lan xa rộng rãi, không thể không biết đến. Thành tích của Tiết cô nương cũng rất nổi trội, trong lĩnh vực quảng cáo ở thành phố này, chưa ai có thể vượt mặt được Tiết Ngữ Ngưng. Mỗi lần Vịnh Thi thấy Ngữ Ngưng trên báo nàng thường thấy nàng ấy cao cao tại thượng, giống như người không cùng một thế giới với mình, không nghĩ Ngữ Ngưng lại nhỏ con hơn nàng, dáng vẻ cũng không hề xa cách.

– Chào cô.

Cổ Tịch mở rộng cửa ra mời Vịnh Thi bước vào bên trong, Vịnh Thi cũng không khách sáo, nàng bước vào liền cảm thấy khí lạnh xộc vào lưng mình, nhà này không phải chỉ có ma. Cổ Tịch kể lại cho Vịnh Thi nghe chuyện của mình, so với hôm đầu tiên thấy Cổ Tịch, lần này Cổ Tịch có vẻ đen hơn một chút.

– Cô may thật, nhà này có quỷ.

Vịnh Thi thấy hai người họ trở nên sợ sệt hơn, nàng liền thấy buồn cười. Căn nguyên của việc này nằm ở cánh cửa phòng ngủ của Cổ Tịch và Ngữ Ngưng. Vịnh Thi chạm tay vào cánh cửa bị hỏng, cảm nhận hương vị cổ xưa vương trên cửa gỗ này.

"Hai người mở cửa ra! Mở cửa ra! Đôi gian phu da^ʍ phụ này!"

Giọng của một nữ nhân chanh chua phát ra, Vịnh Thi vẫn chạm tay vào cánh cửa nhưng lại rơi vào mộng cảnh. Nàng xoay mặt lại nhìn nữ nhân chanh chua kia, ngay cả nàng cũng thấy sợ, dáng vẻ này không phải muốn gϊếŧ người sao? Tay nàng ấy lăm lăm cây kéo, gương mặt đỏ au như say rượu, rõ ràng muốn một kéo đâm chết ả tình nhân kia.

"Thiếu gia.. cứu em.."

"Xin lỗi, Tân Tân, anh xin lỗi em"

Vị thiếu gia nọ mở cửa phòng, nhanh chóng đẩy ả nhân tình ra trước cửa. Vịnh Thi thấy cô bé chỉ trạc tầm mười tám, mười chín tuổi, mái tóc thắt lại còn chưa dày, chỉ là trẻ con không hơn không kém. Cô bé té xuống đất, sau đó ngước đầu lên nhìn phu nhân nọ, nước mắt lưng tròng rồi rơi xuống không ngừng.

"Phu nhân, không phải như vậy đâu. Thiếu gia ép em.. thiếu gia ép em"

Vừa nói, cô bé vừa chắp tay lạy. Chiếc bụng nhỏ của cô bé lúp lúp bên trong áo, rõ ràng là đang mang thai rồi. Vị phu nhân nọ điên tiết không thèm nghe bất kì lời giải thích nào, chỉ nhào đến nắm mái tóc của cô bé, giật ngược lên.

"Mày muốn làm phu nhân của cái nhà này à? Con điếm, hôm nay tao gϊếŧ mày chết"

Lực giật tóc của vị phu nhân nọ mạnh đến độ da đầu của cô bé kia đỏ ửng lên, cô bé liên tục quơ quào tay mong thoát ra khỏi. Đến khi thoát khỏi cánh tay cứng rắn của phu nhân, cô bé liên tục đập vào cửa, van xin hắn ta rủ lòng từ bi giúp cho mình.

Đáng tiếc, hắn chỉ lạnh lùng đóng cửa lại như một sự chấp thuận cho vợ mình gϊếŧ đi tình nhân bé bỏng. Với hắn, ả tình nhân này chẳng đáng để hắn phải trở mặt với vợ mình, thế nên hắn chỉ thong thả vặn nhạc lớn hơn át đi tiếng cự cãi bên ngoài. Quên mất cái thai trong bụng của cô bé chính là con của mình.

"Cho tôi vào! Cho tôi vào! Cho tôi vào đi!!"

Cô bé liên tục van nài, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống lem luốc cả gương mặt. Vịnh Thi thấy mũi mình chua xót, nàng không nhịn được mà rơi nước mắt. Nàng thấy cô bé bị cả đám người vây lại đánh chết, sau đó đem ra sau vườn chôn, Vịnh Thi lững thững đi theo họ, đến nắm đất của mộ phần cô bé, nàng ngồi sụp xuống ôm gối mình, bật khóc.

– Ác nhân các người..

Vịnh Thi biết được cô bé này không phải dạng người chen vào cuộc sống vợ chồng của người khác, nhất định là bị ép uổng, cái chết này đến với cô bé cũng thật oan ức. Nàng chạm vào phần đất lạnh giá nơi cô bé đang yên nghỉ, ngước mắt lên thì thấy cô bé đang nhìn mình.

– Chị hiểu tôi?

Vịnh Thi gật đầu, sau đó lại lắc đầu: – Chị không hiểu em, nhưng chị đoán được em không phải dạng người như vậy.

– Hắn ta ép em phải quan hệ với hắn, hắn ép em, tất cả là hắn ép em. Con em cũng thay một bào thai chết oan, cũng là do hắn!

– Chị hiểu.. Tân Tân, nếu có kiếp sau, chị sẽ sắp xếp cho em không gặp chuyện xấu nữa, được không?

– Còn có kiếp sau? Em đã là quỷ rồi?- Tân Tân chảy hai giọt máu nơi khóe mắt, cả khuôn miệng cũng rớt máu lỏn tỏn xuống cỏ.

Vịnh Thi nói: – Để chị đưa em về, chị sẽ nói giúp em một tiếng.

Cổ Tịch không hiểu Vịnh Thi trải qua thứ gì, nàng chỉ thấy Vịnh Thi sờ tay vào cửa, khóc, sau đó đi bộ ra sân, sờ tay vào nắm đất rồi khóc tiếp. Nàng không hiểu nên thấy sống lưng của mình lạnh toát, Ngữ Ngưng ở bên cạnh cũng sợ hãi nép vào người nàng. Bà đồng này cũng thật kì quái!

– Cho người đào chỗ này lên đi, ở đây có xác chết.

Vịnh Thi phân phó cho Cổ Tịch kêu người đến bốc xác, Ngữ Ngưng nghe đến có xác ở dưới sân nhà mình liền sợ mất mật. Cảnh sát ngay lập tức tới chỗ các nàng giúp các nàng bốc xác lên, quả thật có một thi hài đã lâu năm, là một thai phụ chết oan.