Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 1146: Trở về tông môn, luận bàn

Một năm sau, Vô tận sơn mạch.

Vô Ưu hòa thượng đứng ở trên cành nhỏ của một cái đại thụ xanh tốt, thân thể nặng hơn sáu mươi cân lại không chút nào làm cành nhỏ kia gãy mất chỉ là hơi nhè nhẹ cong xuống mà thôi.

Hắn nhìn nằm ở phía dưới Triệu Vô Cực nói ra:

“ Triệu đạo hữu, thời gian đã không ngắn cũng một năm rồi, ta tu luyện đã hoàn thành, bây giờ phải trở về Đại Lôi âm tự, ngươi định thế nào?”

hắn ánh mắt nhìn về phía dưới mặt đất một cái nam nhân đầu tóc bù xù, cả người lôi thôi lếch thếch chỉ lộ ra một cái đầu nằm ở bên ngoài một tòa to lớn hắc sơn.

Người này không ai khác chính là Triệu Vô Cực.

Từ sau khi đánh đánh cho đầu kia Hoa ban hổ trọng thương về sau, Triệu Vô Cực đối với "ý" của mình đã khá hài lòng, hắn cũng không tiếp tục nữa tăng lên một ít trọng lượng của hắc sơn chừa cho mình một đường sinh cơ đào thoát mà trực tiếp mở ra trấn áp phương thức tiến hành tôi luyện bản thân "ý"

Trước lúc làm ra cái hành động này, Triệu Vô Cực cũng bố trí một ít hậu thủ, đề phòng Vô Ưu hòa thượng bỗng nhiên nhân lúc này trở mặt làm khó.

ở trong tu chân giới này, nếu như đơn giản tin tưởng một cái mới quen người như vậy chỉ sợ cũng không sống được quá lâu.

Nhưng sự thật chứng minh, hắn cả nghĩ.

Vô Ưu hòa thượng một năm nay một thời gian lại tới nhìn hắn một lần, cùng hắn trò chuyện mấy câu liền đi tu luyện của hắn, cũng không hề đối với Triệu Vô Cực có cái gì không tốt ý đồ.

Triệu Vô Cực cũng dần tin tưởng, đối phương là thật sự muốn bản thân mắc nợ ân tình mà không phải là muốn tính kế lừa gạt hắn.

Trừ thời gian trước kia hao phí, Triệu Vô Cực bị đè ở dưới hắc sơn cũng có gần một năm thời gian, bởi vậy hắn ngoại hình bây giờ mới có thể lôi thôi lếch thếch như vậy

Một năm không tắm, ở dưới chân hắc sơn phơi mưa phơi nắng, muốn động một chút cũng khó khăn, hoàn toàn giống bị đại năng người phong ấn đồng dạng khiến cho Triệu Vô Cực chưa lúc nào giống như lúc này ngấm sâu hiểu rõ cảm giác bị trấn áp phong ấn là như thế nào.

Một năm nằm cảm nhận, suy nghĩ, gặm nhấm cảm giác này, không giờ phút nào Triệu Vô Cực buông lỏng qua cảm ngộ cùng cố gắng bồi dưỡng bổ sung cho "ý" của bản thân.

Triệu Vô Cực có thể khẳng định, hắn "ý" đến lúc này đã đạt tới viên mãn cảnh giới.

Mà Vô Ưu hòa thượng muốn rời đi, trở về sư môn của hắn cũng khiến cho Triệu Vô Cực có ý nghĩ đồng dạng.

Hai người vốn đồng thời ở chỗ này tu luyện, Triệu Vô Cực cũng đã cảm giác thu hoạch đầy đủ, ở lại một mình tu luyện vừa tịch mịch lại khó có thể tăng lên, không bằng cũng trở lại môn phái a!

Triệu Vô Cực trong lòng có quyết định, hắc sơn trên người hắn bỗng nhiên thu nhỏ lại, cảm giác đại sơn đè nặng cũng nhanh chóng tán đi.

Triệu Vô Cực lắc lắc có chút tê liệt chân đứng lên, phủi một chút quần áo nói ra:

“ Vô Ưu đạo hữu, như vậy ta cũng muốn trở về tông môn, hắc sơn liền trả lại ngươi.

Cái này ân tình, ta nhớ kĩ!

Chỉ cần không vi phạm lương tâm ta sự việc, ta nhất định sẽ giúp đạo hữu một việc như lời đã hứa!”

“ Tốt, một lời đã định!”

“một lời đã định!”

Vô Ưu vui vẻ thu lại hắc sơn, đối với Triệu Vô Cực chào một cái, sau đó nhanh chóng ngự không rời đi.

Mà Triệu Vô Cực lúc này thì nhìn nhếch nhác bản thân, cười khổ một tiếng đi tới con suối gần đó bắt đầu tắm rửa, cắt tóc, chải chuốt một chút hình tượng bản thân.

Rất nhanh, một cái soái khí bức người thanh niên liền xuất hiện.

Triệu Vô Cực ngắm bản thân trong mặt nước, hài lòng mỉm cười một cái.

Hắn trước đây trên người bởi vì thường xuyên cùng người chém gϊếŧ sát phạt mà khí thế mạnh mẽ như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng bức nhân.

Nhưng một năm bị trấn áp cảm nhận cái này "ý" khiến cho Triệu Vô Cực trong tâm cảnh trở nên vô cùng bình yên, trong ánh mắt hàn mang cùng trên mặt lạnh lùng chi ý cũng bị gột rửa toàn bộ, khí thế sắc bén cũng trở nên nội liễm

Hắn lúc này khí chất cùng một năm trước hắn giống như là hai người hoàn toàn khác nhau đồng dạng.

Nếu để cho Từ Tiểu Bạch nhìn thấy hắn lúc này, quả thật muốn kinh ngạc một hồi lâu.

“ ra ngoài cũng đã một năm, điểm tích lũy cũng kiếm không ít, không biết ở nhà Sư gia cùng phụ thân mẫu thân tu luyện thế nào rồi a

Cũng đến lúc trở về Thanh Vân Tông rồi! Hi vọng ta không bỏ lỡ tông môn đại chiến, kịp thời trở về trước lúc kia a!”

Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm nói một tiếng, tinh thần lực tỏa ra, đối với Tiểu Hoàng triệu hoán.

Rất nhanh một đạo kim sắc thiểm ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hắn, Tiểu Hoàng nhanh như chớp liền chạy tới trước mặt hắn, bên khóe miệng còn vương không ít vết máu.

Tên: Tiểu Hoàng

Thân phận: Triệu Vô Cực yêu sủng

Cảnh giới: trúc cơ kì đỉnh phong

Đặc thù thể chất: ẩn chứa một tia Long chi huyết mạch, đạt được biến dị.

Võ công: Ngân nguyệt cửu vĩ hồ truyền thừa

Thần thông: không gian nhất trảm

Trạng thái: khỏe mạnh

Độ thân mật: 100

Ghi chú: Chờ đột phá!

Thời gian này Triệu Vô Cực bị trấn áp, Tiểu Hoàng cũng không cần giúp hắn tìm yêu thú để săn bắt, bởi vậy nó thoải mái ở trong Vô tận sơn mạch tự mình săn mồi đồng thời tìm kiếm cơ duyên.

Lấy Tiểu Hoàng thần thông mạnh mẽ mà nói, cho dù là kim đan kì yêu thú có được sức phòng ngự cực kì kinh người cũng không thể nào chịu nổi sức mạnh thần thông của Tiểu Hoàng.

Bởi vậy Tiểu Hoàng gần nhất thời gian đều là ở vượt cấp khiêu chiến, đi tìm mấy đầu kim đan kì yêu thú gây chuyện.

Trước đây mà nói, cho Tiểu Hoàng cái này nhát gan yêu thử mười cái lá gan nó cũng không dám như vậy lãng.

Nhưng từ khi thành công thôn phệ đầu kia Bạch long, huyết mạch của nó liền xảy ra biến dị khiến cho không những bề ngoài lông tóc thay đổi thành màu hoàng kim, đồng thời thực lực cũng trên diện rộng gia tăng.

Triệu Vô Cực tuy là chủ nhân của nó nhưng hắn lúc này cũng không thật sự rõ ràng Tiểu Hoàng thực lực đã đến mức độ như thế nào.

Nhưng lấy Tiểu Hoàng sợ hãi tính cách mà dám đi gây chuyện với kim đan kì yêu thú đủ thấy được thực lực nó tăng tiến không ít, bởi vậy tự tin bành trướng, dám cùng kim đan kì yêu thú đối kháng.

Mà một năm nay chỉ sợ kim đan kì yêu thú chết trong tay nó cũng không ít.

Nếu không Tiểu Hoàng cũng không thể nào nhanh như vậy tăng lên cảnh giới của nó được.

Triệu Vô Cực đối với Tiểu Hoàng lần kia kì ngộ cũng là thở dài hâm mộ không ngớt.

Lấy nó huyết mạch thấp kém mà nói, tu luyện được đến cái này trúc cơ kì cũng đã cực kì không dễ, muốn tiến thêm chỉ sợ tốc độ vô cùng chậm chạp.

Từ lúc Tiểu Hoàng tiến nhập trúc cơ kì hậu kì thời điểm, Triệu Vô Cực đã có thể cảm giác được nó cảnh giới tăng tiến đã chậm lại, đến trúc cơ kì thất trọng thì đã vô cùng khó tăng lên.

Nếu không phải Tiểu Hoàng đi bên cạnh hắn ăn hết đủ loại yêu thú huyết nhục, lại có đại lượng tài nguyên đập vào chỉ sợ nó cũng khó mà có thể tăng lên được một cái tiểu cảnh giới.

Nhưng ăn vào đầu kia Bạch Long huyết nhục sau, Tiểu Hoàng giống như là được mở ra gông cùm xiềng xích khiến nó cảnh giới tăng lên vô cùng nhanh chóng, hơn nữa cho dù đến trúc cơ kì hậu kì, đỉnh phong cũng không hề có dấu hiệu chậm lại.

Cái này quả thật khiến Triệu Vô Cực vô cùng kinh ngạc, hắn cũng không rõ Tiểu Hoàng lúc này cực hạn ở chỗ nào, nó cảnh giới có thể lên cao đến một cái mức độ nào.

Một năm đem Tiểu Hoàng thả ra hoang dã tự mình tu luyện, hắn lúc này cũng có chút không nhìn rõ đối phương rồi.

Sở dĩ Triệu Vô Cực có thể biết rõ Tiểu Hoàng đang cùng cấp độ nào yêu thú chiến đấu là bởi vì đối phương chỉ cần đánh chết một đầu yêu thú, hắn ở bên này lập tức sẽ nhận được điểm tích lũy.

Đây chính là chủ nhân cùng yêu sủng độ thân mật tăng lên tới 100 sau giải tỏa một cái chức năng vô cùng hữu ích thực dụng.

Bởi vậy lúc này hắn điểm tích lũy trải qua một đơn điên cuồng ưu hóa bây giờ cũng không hề ít.

Kí chủ: Triệu Vô Cực

Tuổi: 15

Cảnh giới: trúc cơ kì đỉnh phong viên mãn

Tinh: 1280

Khí: 1280

Thần: 2000( phạm vi 500m điều khiển tinh vi chuẩn xác, ngoài 500m càng xa càng mờ mịt)

Điểm tích lũy: 32280

Điểm cống hiến môn phái: 5

Trạng thái: khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng.

Võ công: Tử Hà Bất Diệt thần công (thiên giai cực phẩm+),

cơ sở trảo pháp(12 lần ưu hóa- max),Thiên Nhạc Kinh (vô cấp 10 lần ưu hóa-max), luyện đan 12 cơ sở thủ ấn (vô cấp- 7 ấn/s -12 lần ưu hóa-max),

Vô Cực bảo điển (huyền giai cực phẩm 10 lần ưu hóa), Ngũ Quỷ mật tịch (Hoàng giai cực phẩm 7 lần ưu hóa), liễm tức thuật (hoàng giai hạ phẩm), khống hỏa quyết( hoàng giai cực phẩm 7 lần ưu hóa), Bộ bộ sinh liên thân pháp(hoàng giai cực phẩm-nhập hóa), mỹ đan bí pháp (hoàng giai cực phẩm)

Thần thông: Chiến Thần chi thể, tăng cường cảm giác, hồi phục, thiên cân trụy, sư hống công.

Sủng vật: Tiểu Hoàng (trúc cơ kì đỉnh trọng)

Danh vọng: Tiên Y phường cùng Tiên Vị Lâu một năm nay phát triển thần tốc, ngươi danh vọng đã được rất nhiều cao tầng nhân vật trong các đại môn phái biết rõ cùng chú ý, đặc biệt là kinh thành Thiên Mệnh thành Ngưu gia đang cao độ chú ý Thanh Vân Tông mở ra Tiên Vị Lâu!

Danh hiệu: Đồ tể diệt chuột (355), Đồ tể diệt nhện (611), Sát Ngư nhân (10701)

Triệu Vô Cực thật lâu mới xem lại trạng thái của mình, hắn đối với cái này danh vọng cảm giác ngạc nhiên.

Tiên Y phường cùng Tiên Vị Lâu ăn nên làm ra hắn cũng không cảm giác có gì là lạ.

Dù sao y phục của hắn thiết kế phong cách cực kì mới lạ, tuy có chút hở ra, đi ngược lại với phong cách ăn mặc kín đáo của rất nhiều danh môn đại phái, nhưng cũng không hở đến mức táo bạo như là ma tông nữ nhân cách ăn mặc

Y phục như thế này càng tôn lên nữ nhân xinh đẹp cơ thể, khiến cho nam nhân càng thêm yêu thích, sắc đẹp của các nàng được tôn lên, bởi vậy được cộng đồng tu chân giới cùng phàm nhân chấp nhận chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Theo thời gian dài càng nhiều người hưởng ứng phong cách y phục này, doanh số bán hàng sẽ càng tốt, tiền kiếm được càng nhiều.

Hơn nữa guốc, tất chân, vải nhuộm màu mấy cái này mặt hàng đều là mới mẻ đồ vật, mẫu mã đa dạng, quanh năm có đổi mới, bởi vậy khó mà có thể phá vỡ được Tiên Y phường vị thế độc tôn.

Nhưng Tiên Vị Lâu Triệu Vô Cực hoàn toàn là dựa theo hệ thống tính toán thôi diễn các loại nguyên liệu nấu ăn mà làm ra, hoàn toàn là sao chép của Mãn Vị lâu của Ngưu gia ở Thiên Mệnh thành.

Nhưng Triệu Vô Cực cũng không mở rộng buôn bán mà chỉ ở Thanh Vân Tông kinh doanh, giúp cho Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử có thể càng nhanh hơn tăng lên cảnh giới tu luyện, cũng khuyến kích bọn hắn chí tiến thủ, kiếm càng nhiều Linh thạch đi tiêu pha đầu tư cho việc tu luyện của mình.

Ngưu gia đám người hoặc là người có liên quan đến Ngưu gia trong gia tộc đệ tử có người tu luyện ở đây, sau đó thấy Tiên Vị Lâu liền báo cáo trở lại cho bọn hắn, bởi vậy Ngưu gia mới chú ý đến Triệu Vô Cực bên này tình huống.

Dù sao bỗng nhiên xuất hiện một cái Tiên Vị Lâu có thể hoàn mĩ sao chép bọn hắn toàn bộ trấn điếm món ăn trong khi bọn hắn linh thực sư cùng linh thực chế biến bí quyết đều không hề lộ ra cái gì thông tin quả thật quá quỷ dị.

Tiên Vị Lâu không hề mở rộng ra ngoài buôn bán, nhưng nếu như Triệu Vô Cực mở rộng buôn bán, chắc chắn sẽ gặp phải Ngưu gia toàn lực đả kích.

Lần trước Bạch Vô Thường ra mặt giúp hắn làm chết một cái Ngưu gia đệ tử, đối phương chỉ có thể uất ức không nói gì, nhưng Mãn Vị Lâu là bọn hắn ở Thiên Mệnh thành một cái to lớn sinh ý, nếu Triệu Vô Cực dám đứng ra cạnh tranh với bọn hắn, bọn hắn sẽ không nhượng bộ.

Triệu Vô Cực trong lòng hiểu rõ thứ này, nhưng hắn cũng không hề có ý định ở cái này linh thực một mảng thò chân vào, trừ khi là hắn có được đột phá tính nghiên cứu, làm ra được càng nhiều món ăn, chiếm ưu thế cạnh tranh cực kì to lớn.

“ Tốt, trở về thôi!”

Mang Tiểu Hoàng thu vào Túi linh thú, Triệu Vô Cực lập tức ngự không mà lên, hướng Thanh Vân Tông phương hướng bay tới.

Một đường toàn lực phi hành, chỉ mất 4 ngày hắn liền trở lại trước Thanh Vân Tông đại môn.

Lúc rời đi Triệu Vô Cực cũng chỉ mới trúc cơ kì bát trọng mà thôi, nhưng lúc này trở lại hắn đã là trúc cơ kì đỉnh phong viên mãn cảnh giới, bởi vậy tốc độ so với trước đây càng nhanh hơn mấy phần.

Hơn nữa hắn bất kể là tâm pháp vẫn là võ kĩ đều được đại lượng cường hóa khiến cho Triệu Vô Cực thực lực tăng mạnh, tốc độ cũng theo đó được đề cao không ít.

Bởi vậy thời gian trở lại của hắn so với lúc đi ra ngoài tiết kiệm không ít.

Nhưng Triệu Vô Cực cảm giác, Thanh Vân Tông hôm nay giống như đìu hiu không ít.

Hắn từ phía sau nội môn một đường đi tới cũng không gặp được mấy người.

Triệu Vô Cực bay một lúc sau mới gặp được một cái đệ tử từ phía trên đỉnh Luyện đan phong đi xuống, hắn lập tức bắt lấy người này tra hỏi:

“ vị này sư đệ, có thể trả lời ta mấy cái câu hỏi được hay không?”

Triệu Vô Cực tinh thần lực tỏa ra, lập tức cảm nhận được đối phương cảnh giới, trúc cơ kì ngũ trọng, so với hắn thấp, đương nhiên làm sư đệ.

Tên này đệ tử bị người bỗng nhiên nắm lại có chút tức giận, nhưng vừa nhìn thấy là Triệu Vô Cực nhãn thần lập tức run lên một cái, đem chuẩn bị mở miệng mắng người từ ngữ cho nuốt trở về, cung kính nói ra:

“ Triệu sư huynh có gì cần biết sư đệ sẽ toàn lực trả lời cho ngươi!”

Triệu Vô Cực thấy thái độ của đối phương hợp tác như vậy lập tức vui mừng nói ra:

“ Thanh Vân Tông chúng ta đệ tử đi đâu hết rồi? Tại sao ta một đường đi tới không gặp được mấy người vậy? Chẳng lẽ bọn hắn đều bế quan rồi sao?”

Tên này đệ tử vốn còn tưởng Triệu Vô Cực muốn hỏi cái gì ghê gớm sự tình, không ngờ chỉ là hỏi cái này đơn giản, hắn lập tức nghi ngờ nhìn Triệu Vô Cực nói ra:

“ sư huynh là vừa từ bên ngoài về sao?”

Triệu Vô Cực gật đầu một cái:

“ đúng vậy, ta vừa từ bên ngoài lịch luyện trở về!”

“thì ra là thế, không trách sư huynh không biết tông môn sự tình a!

Sở dĩ hôm nay ở đây ít người như vậy chính là bởi vì tông môn đang tổ chức ba năm một lần luận bàn thi đấu đại điển.

Mọi người lúc này đang tập hợp ở phía trước ngoại môn diễn võ trường, ở đây không có ai cũng là bình thường.

Nếu không phải ta hôm nay có nhiệm vụ phải làm xong mới có thể đi xem thì ta lúc này chỉ sợ đã sớm ở ngoại môn diễn võ trường xem chiến đấu rồi.

Sư huynh vừa trở lại không biết cũng là bình thường mà thôi.

Sư huynh có muốn hay không cùng ta tới ngoại môn xem xét một chút.

Dù sao ba năm một lần đại luận bàn cũng không phải là lúc nào cũng có thể xem đến nha.

Nội môn đệ tử luận bàn lúc này đã đến hồi kết, vô cùng hấp dẫn đây!”

Triệu Vô Cực kinh ngạc:

“ tông môn còn có cái này đại điển sao?”

“ đúng a, sư huynh chẳng lẽ không biết sao?”

Tên này đệ tử vô cùng kinh ngạc nhìn lấy Triệu Vô Cực.

Triệu Vô Cực lông mày nhíu lại, ba năm một lần luận bàn đại điển sao?

Hắn lúc này mới vỗ đầu một cái, luận bàn đại điển a, suýt nữa quên cái này một cái đại điển.

Triệu Vô Cực trước giờ cũng chưa tham gia qua cái gì luận bàn đại điển, suýt chút nữa liền đem cái này luận bàn đại điển cho quên đi.

Mỗi năm một lần tông môn luận bàn, hắn đang bận rộn tu luyện cùng luyện đan, bởi vậy cho quên đi.

Thanh Vân Tông cao tầng cũng cảm giác hắn không cần tốn thời gian vào chỗ này luận bàn mà nên giúp tông môn luyện chế ra thêm càng nhiều đan dược, bởi vậy cũng không ai gọi hắn, cho hắn miễn chiến bài.

Ba năm một lần luận bàn đại điển, hắn cũng quên.

Bởi vậy, Triệu Vô Cực từ trước tới giờ giống như một cái học sinh đi học, nhưng lại chưa bao giờ kiểm tra đồng dạng.

Hắn suýt chút nữa quên Thanh Vân Tông còn có cái đồ vật này a.

Luận bàn đại điển chính là để kí©ɧ ŧɧí©ɧ đệ tử trong môn phái ở giữa nhiệt tình tu luyện cùng tích lũy kinh nghiệm chiến đấu một cái hoạt động.

Hàng năm đều có tiểu luận bàn, nhưng cái này đều là ngoại môn đệ tử ở giữa chiến đấu, phần thưởng không lớn.

Nhưng ba năm một lần mới có thể diễn ra luận bàn đại điển sẽ có nội môn đệ tử tham gia thi đấu, phần thưởng cũng càng phong phú hơn.

Liên tục dẫn đầu luận bàn đại điển ngoài việc có được một số lớn ban thưởng tài nguyên tu luyện ra sẽ được các vị trưởng lão để mắt tới, tương lai có thể trở thành chân truyền đệ tử.

Chỉ cần một cái tu sĩ có đủ tài năng ở trước khi đạt tới trúc cơ kì viên mãn đoạt lấy cái này khôi thủ, lần tiếp theo tham gia tỉ lệ độc bá cái này quán quân luận bàn đại điển tỉ lệ sẽ vô cùng cao, chính là dựa vào ưu thế từ lần trước đó được giống như lăn cầu tuyết đồng dạng mở rộng chiến tích.

Mà năm nay luận bàn đại điển đã đi tới hồi kết, hiển nhiên là sắp muốn đánh ra cái chung kết, nội môn đệ tử bên trong có được một người vô địch, tiếp quản năm nay nội môn đệ tử đại sư huynh thân phận.

Triệu Vô Cực trong lòng nổi lên hứng thú, đã vậy liền đi xem một chút a.

Hắn lần nữa hỏi:

“ sư đệ, gần nhất ngươi nghe thấy Từ Tiểu Bạch cùng Triệu Tiếu Tiếu tin tức sao?”

đệ tử kia nghe hỏi đến hai người này lập tức phản ứng lại, mặt đầy sùng bái nói ra:

“ Triệu Tiếu Tiếu sư tỷ quả thật đúng là nhân trung long phượng, cách đây hai tháng từ bên ngoài trở về, sau đó lập tức bế quan xung kích kim đan kì cảnh giới, vô cùng đơn giản liền thành công tấn cấp, trở thành một vị Hạch tâm đệ tử.

Mà Từ Tiểu Bạch sư huynh cũng không chút nào thua kém, cách đây một tháng Từ sư huynh từ bên ngoài lịch luyện trở lại, sau đó cũng liền tiến hành đột phá.

Ta nghe đồn, hắn lúc đột phá kiếp lôi kim đan kì so với người khác đột phá đánh càng kịch liệt, uy lực đều mạnh hơn mấy phần, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Nhưng hắn vô cùng tự tin, trong tay một thanh Yểm Lôi kiếm mạnh mẽ vung lên, trực tiếp đem thiên kiếp cho đánh tan, quả thật chiến lực cường hãn đến cực điểm!”

Triệu Vô Cực trong lòng ồ lên một tiếng, đều đã đột phá rồi sao?

Xem ra hắn vẫn là người chậm nhất nha.

Triệu Tiếu Tiếu không nói, nàng sớm đã đạt tới viên mãn cánh cửa, linh lực lượng cũng không so Từ Tiểu Bạch nhiều, bởi vậy sớm đột phá hơn cũng không có gì là lạ.

Từ Tiểu Bạch cái kia thần thông đan điền mở rộng khiến cho hắn mất càng nhiều thời gian đi tích lũy, cho dù có được tông môn đại lượng tài nguyên chống đỡ cũng không đơn giản như vậy liền có thể thành công,bởi vậy so với Triệu Tiếu Tiếu chậm hơn một tháng đột phá.

Nhưng cho dù là sớm hay muộn, Triệu Vô Cực cũng tin tưởng cả Triệu Tiếu Tiếu lẫn Từ Tiểu Bạch đều đã đem của mình "ý" tu luyện đến một cái đỉnh phong cảnh giới sau đó mới tiến hành đột phá.

Thực lực của bọn hắn lúc này chắc chắn cũng không hề yếu.

Có điều đột phá trúc cơ kì đạt tới kim đan kì, bước chân vào Hạch tâm đệ tử hàng ngũ cũng đồng nghĩa với bọn hắn mất đi cơ hội tham gia ba năm một lần tông môn luận bàn đại điển, lần này chỉ sợ bọn hắn cũng đang bận củng cố cảnh giới, không có thời gian đi ra ngoài xem a!

Triệu Vô Cực đối với vị này sư đệ tiếp tục hỏi:

“ sư đệ, ngươi có biết bọn hắn thức tỉnh thần thông thứ hai là gì hay không?”

tên này sư đệ lập tức lắc đầu:

“ hai người kia đột phá không lâu, bọn hắn đối với bản thân tình báo cũng không hề tiết lộ qua, bởi vậy chúng ta chỉ biết được một số mặt ngoài tin tức mà thôi.

Sư huynh, ngươi đối với hai người kia quen thuộc như vậy không bằng tự mình tiến tới hỏi cặn kẽ a!”

Triệu Vô Cực gật đầu một cái, hắn cũng biết không thể ở chỗ tên này sư đệ thu được cái gì càng đáng giá thông tin, bởi vậy nói ra:

“ được rồi, chúng ta cùng nhau tới ngoại môn diễn võ trường xem một chút a!”

“ vâng sư huynh!”

hai người đồng hành mà đi, lần này Triệu Vô Cực cũng không ngự không đi tới mà là dọc theo tông môn sử dụng thân pháp di chuyển, sau đó tản bộ đi tới.

Triệu Vô Cực dọc đường cũng tiện thể hỏi thăm, hắn biết được vị sư đệ này tên là Lý Bát, là Luyện đan phong đệ tử, kĩ thuật luyện đan cũng không tệ, có điều muốn cùng hắn cái này được mọi người công nhận thiên tài luyện đan sư quả thật kém quá xa.

Triệu Vô Cực cũng không chê đối phương cảnh giới thấp, nói chuyện vô cùng hài hòa vui vẻ, khiến cho Lý Bát có chút thụ sủng nhược kinh.

Ngoại môn diễn võ trường người vô cùng đông đúc, hai người vừa tới đã có thể nghe được tiếng hò reo cùng kêu hay liên tục, càng lớn hơn nữa là âm thanh cổ vũ chiến đấu.

Hai người rất nhanh liền hòa nhập vào đám đệ tử ở bên trong, Triệu Vô Cực thân thể khỏe mạnh, một đường giúp Lý Bát đả thông đường, nhanh chóng hướng phía trước đi tới, chiếm một vị trí xem đẹp đẽ.

Nhưng lúc hắn nhìn lên võ đài Triệu Vô Cực lập tức kinh ngạc.

Đứng trên võ đài lúc này vậy mà là một vị phù phong nội môn đệ tử, là Hạ Chu dưới trướng một tên đệ tử tên là Điền Vô Lượng.

Từ lúc đem Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà làm đối thủ, Triệu Vô Cực đã sớm điều tra qua hai người này bên dưới nhân mạch một số người thân cận.

Mà tên Điền Vô Lượng này chính là một trong số những đệ tử cũng là tay sai đắc lực của hai người.

Nếu có người còn nhớ rõ, Điền Vô Lượng chính là người giám thị Triệu Tiếu Tiếu, sau đó tiết lộ tin tức của nàng cho người của Thiên Nguyên Tông để Thiên Nguyên Tông đám đệ tử truy sát Triệu Tiếu Tiếu, gây ra một trận hỗn chiến của Thanh Vân Tông cùng Thiên Nguyên Tông.

Mà đối diện với Điền Vô Lượng chính là một tên mập mạp trận phong đệ tử.

Cả hai người cảnh giới đều là trúc cơ kì đỉnh phong viên mãn cảnh giới, có thể trụ được đến cuối cùng tranh đoạt cái này quán quân vị trí cũng là dễ hiểu.

Triệu Vô Cực trong lòng cảm giác kì quái đối với Lý Bát nói ra:

“ nếu như ta không nhầm, đệ tử của mấy phong khác so với đệ tử của Phù phong cùng trận phong đều mạnh a.

Ví dụ như luyện khí phong hoặc Kiếm phong chẳng hạn.

Nhưng bây giờ chỉ có hai người này trụ đến cuối cùng,chẳng lẽ bọn hắn có gì rất đặc biệt hay sao?”

Lý Bát nghe vậy nhẹ giọng nói ra:

“ sư huynh cái vấn đề này gãi đúng chỗ ngứa vô cùng.

Thực ra mà nói, nếu gần nhất một lứa trúc cơ kì viên mãn sư huynh không thành công đột phá tấn cấp hạch tâm đệ tử, mấy vị cường đại trúc cơ kì sư huynh đi hết cũng không đến hai người này tranh đoạt vị trí này.

Nhưng ai bảo bọn hắn đều đồng loạt đột phá a, bởi vậy Điền Vô Lượng cùng tên kia Trình Xử mới có thể cùng nhau đánh đến cuối cùng một vòng này!”

Triệu Vô Cực gật gù, trong lòng lập tức hiểu.

“thì ra trong núi không có lão hổ, hầu tử nhảy ra làm đại vương nha!”

hắn nói lời này âm lượng cũng không hề giảm nhỏ, lập tức khiến không ít người ở hai bên ghé mắt tới.

Nhưng khi thấy là Triệu Vô Cực, bọn hắn cũng không dám nói gì, thành thành thật thật mà xem chiến đấu.

Lưu Bát thấy vậy có chút sợ hãi nói ra:

“ sư huynh, ngươi như vậy đắc tội người a!

Bọn hắn dù sao cũng là trúc cơ kì viên mãn cảnh giới cao thủ, ngươi dùng từ hình dung như vậy quả thật là đang xỉ nhục bọn hắn, cẩn thận bị ghi thù.

Trình Xử ta không biết, nhưng Điền Vô Lượng nghe nói tính khí không tốt lắm đâu!”

Triệu Vô Cực nghe vậy khóe miệng kéo ra một cái tiếu dung cười nói:

“ hắn tính khí không tốt? Hắc hắc, ta tính khí cũng rất không tốt đây!”

Lý Bát nghe Triệu Vô Cực nói như vậy lập tức im lặng vô cùng.

Triệu Vô Cực dạng này thiên tài có chỗ dựa cứng mới có thể hoành hành vô kị không kiêng dè miệng lưỡi chọc người khác như vậy.

Hắn dạng này tu sĩ, ít chọc người chán ghét vẫn là tốt hơn.

Mà đám người ở xung quanh thấy Triệu Vô Cực nói ra như vậy lập tức nhỏ giọng xì xào bàn tán:

“ các ngươi nhìn, kia không phải Triệu Vô Cực sao? Hắn mất tích một năm không có ai gặp, không biết là ở đâu làm gì, bây giờ xuất hiện liền cuồng ngôn như vậy a!”

“ cuồng ngôn thì sao? Hắn chính là thiên tài nha, chỗ dựa cứng liền muốn nói gì thì nói thôi!”

“ hắc hắc, chỗ dựa cứng rất ghê gớm, nhưng cuối cùng vẫn là phải xem thực lực nha.

Điền Vô Lượng sư huynh danh tiếng đã có từ lâu, cũng không phải dễ chọc như vậy!”

“ hắc hắc, không sai.

Cuồng vọng cũng được, nhưng phải có cuồng vọng tiền vốn.

Ta nghe nói hắn là trúc cơ kì thất trọng thực lực, không biết nếu Điền Vô Lượng sư huynh nổi giận muốn gây khó dễ, hắn có thể chịu được mấy chiêu?”

“ ta không nghĩ Điền Vô Lượng sư huynh sẽ ra tay với hắn đâu a, dù sao hắn cũng không phải dễ chọc như vậy!”

“ ta càng mong hai bên xung đột lên, như vậy không phải càng náo nhiệt sao?”

đám người ở một bên nhẹ giọng thảo luận lấy.

Dù sao mọi người đều là ngồi xem trò vui không lo sự tình lớn, chỉ cần có trò vui xem là được rồi.

Mà đang cùng Trình xử đại chiến ở trên võ đài Điền Vô Lượng lúc này cũng nhìn thấy Triệu Vô Cực cùng đám người nghị luận, hắn ánh mắt bỗng nhiên híp lại lóe lên một tia hàn mang, trong lòng nghĩ thầm:

“ Triệu Vô Cực? hắc hắc, một năm không thấy ngươi ở đâu, không ngờ ngươi bây giờ lại xuất hiện ở chỗ này.

Đã vậy ta liền nhân cơ hội này dạy dỗ ngươi một phen, giúp Phong chủ hả giận.

Chỉ cần đạp lên ngươi danh tiếng đi lên, ta nhất định sẽ được phong chủ xem trọng sau đó thu nhận vào môn hạ, một bước lên trời.

Triệu Vô Cực, có thể làm đá kê chân cho ta, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh a!”

nghĩ thầm xong, Điền Vô Lượng bỗng nhiên nổi lên ngoan thủ, linh lực mạnh mẽ phun trào, một quyền cực kì xảo trá hướng về Trình Xử đánh tới đồng thời rống to:

“ bại cho ta!”

Ầm!

Trình xử trúng một quyền, cả người bay ngược mà ra, trùng điệp ngã một cái, miệng phun máu tươi trực tiếp ngất đi.

Trọng tài lập tức đứng ra tuyên bố:

“ Luận bàn chung kết người thắng cuộc, Điền Vô Lượng!”

Điền Vô Lượng cười lớn, hướng về phía dưới khán đài hô to:

“ ha ha ha, ta thắng, ta thắng!

Cảm ơn các vị sư đệ, sư muội hôm nay đã cổ vũ cho ta a!”

Đám người ở phía dưới cũng lập tức hô to:

“ Điền sư huynh uy vũ!”

“ Điền sư huynh vô địch!”

“ Điền sư huynh, ta muốn làm đạo lữ của ngươi!”

Một đám Điền Vô Lượng người ủng hộ lập tức la hét inh ỏi, không ít người cũng thuận nước đẩy thuyền, lập tức vỗ mông ngựa khen ngợi không ngớt.

Nhưng mà Điền Vô Lượng đối với những cái này hoa mĩ khen ngợi đều mắt điếc tai ngơ, hắn bỗng nhiên hướng ánh mắt về phía Triệu Vô Cực phía sắc mặt tràn đầy kênh kiệu cùng xem thường hất hàm sai khiến nói ra:

“ Vị này Triệu sư đệ, vừa rồi nghe ngươi lời nói, có vẻ đối với ta thực lực không hài lòng sao?

Có muốn luận bàn một chút, để sư huynh chỉ điểm cho ngươi hay không?

Yên tâm, ta nhất định sẽ nương tay với ngươi a!”