Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 1004: Thủ đoạn ứng đối đã chuẩn bị xong

Triệu Vô Cực đơn sơ giản lược cùng lão giả thuật lại một lần mong muốn của mình.

Đối phương gật đầu nói:

“ cũng không phải là cái gì khó khăn sự việc, chỉ cần không phải là cấp cao nhẫn trữ vật, ta hoàn toàn có thể phát hiện ra.

Nhưng nếu đối phương sử dụng cao cấp nhẫn trữ vật, vậy thì ta không chắc chắn có thể xuyên qua được đối phương nhẫn trữ vật không gian mà cảm ứng đâu a.

Hơn nữa, ngươi muốn số lượng bao nhiêu?”

lão giả nhìn Triệu Vô Cực, mỉm cười nói.

Triệu Vô Cực lông mày nhảy lên một cái cũng lễ phép cười đáp trả:

“ quả nhiên không có gì qua được mắt của lão tổ, ta thật sự có ý định mở rộng Tiên Y phường, bởi vậy số lượng càng nhiều càng tốt.

Trước hết làm khoảng... một ngàn cái đi!”

lão giả nghe vậy vuốt râu:

“ dã tâm không nhỏ.

Nếu như ngươi làm một cái vậy thì ta chỉ lấy ngươi một vạn Linh thạch là được.

Nhưng nếu làm một ngàn cái, vậy thì phải năm vạn.

Hơn nữa, nếu ngươi làm một cái, lần sau ta cũng lười gặp lại ngươi!”

Triệu Vô Cực không nhịn được “ách một tiếng.

Lão giả ha ha cười nói:

“ để cho Thái Nhất tiểu tử kia tìm đến ta nếu chỉ có từng đấy đảm lượng cùng mong muốn liền làm phiền ta, vậy thì ngươi trong mắt ta đánh giá sẽ giảm xuống một đống lớn.

Như ngươi dạng này, cho dù sau này làm ăn thất bại không thể thành công, nhưng đánh giá trong lòng ta cũng sẽ không hạ xuống.

Dù sao dũng cảm bước ra làm, còn hơn mấy tên chỉ biết rụt rè sợ hãi, chỉ biết tầm mắt hạn hẹp nhìn trong một cái bàn mang tên Thanh Vân Tông này!”

Triệu Vô Cực cúi người bái:

“ đệ tử lĩnh giáo!”

lão giả tiếp tục nói:

“ nhưng ngươi cũng đừng quên cho dù là làm ăn buôn bán cũng không thể bỏ rơi tu luyện.

Tu luyện mới là mạnh mẽ cốt lõi.

Cho dù là Long Đằng thương hội bọn hắn Long gia cũng phải là một cái hùng mạnh gia tộc mới tránh được người khác ngấp nghé, nhiều năm như vậy sừng sững không ngã, giữ vững độc tôn vị trí.

Ngươi không hổ là con cháu Triệu gia nha, không nhận bất kì cái gì chính quy đào tạo liền có thể ở Thanh Vân Tông mở ra Tiên Y phường, cũng không phải đơn giản mặt hàng!”

Triệu Vô Cực ngượng ngùng:

“ lão tổ quá khen!”

lão giả bỗng nhiên lại hỏi:

“ ngươi làm cái này hẳn là bị người quấy phá mới phải tìm đến chỗ ta chứ?”

Triệu Vô Cực gật đầu:

“ đúng vậy, lão tổ tuệ nhãn như đuốc!”

lão giả vuốt râu cười nhạt:

“ ngươi có thể không biết, ngươi dạng này dòng chính đệ tử, tương lai phát triển tiền đồ rộng lớn rất được đám trưởng lão kia chú ý.

Nhất cử nhất động của ngươi cùng bọn hắn, chỉ sợ không qua được mắt đối phương.

Trừ khi các ngươi có thể làm được cực kì bí ẩn, khiến bọn hắn cũng không nhận ra cái gì, nếu không hoàn toàn là trốn không thoát.

Được rồi, giao Linh thạch ra đây, tối nay đồ vật sẽ có cho ngươi.

Ngươi cái này cũng không đơn giản nha, năm vạn Linh thạch cũng không phải số nhỏ.

Bình thường hẳn là Triệu Phi Dương rất yêu thương ngươi a!”

Triệu Vô Cực lắc đầu nói:

“ là buôn bán kiếm lời, không liên quan tới phụ mẫu của ta!”

lão giả ngạc nhiên:

“ kiếm lời? từ lúc nào bán quần áo liền kiếm lời kinh người như vậy? Thật là khó tin nha!

Năm xưa ta nếu có thể kiếm lời nhiều như vậy Linh thạch, lúc này chỉ sợ đã là hóa thần kì hậu kì, đâu còn khổ sở ở hóa thần kì sơ kì làm cái gì!

Quả nhiên là hậu sinh khả úy, trường giang sóng sau xô sóng trước nha!”

lão giả một bên nói một bên vẫy vẫy tay, Triệu Vô Cực ngoan ngoãn dâng lên 5 vạn Linh thạch.

Triệu Vô Cực có thể hiểu được, đây là lão tổ lấy rẻ cho bản thân, hiềm hắn không đủ Linh thạch mà thôi

Để cho một cái hóa thần kì đại năng ra tay giúp ngươi làm ấn kí, cũng không phải con số này có thể bù đắp.

Nhưng bọn hắn lấy Linh thạch là để ngươi hiểu, trên đời này không có ai cho không ai cái gì, tất cả đều phải nỗ lực mới có được.

Triệu Vô Cực giao ra Linh thạch xong lại lần nữa đưa ra một vật dâng lên nói:

“trước là ta vì cảm tạ lão tổ giúp ta làm ấn kí mà đưa ra, còn cái này là đệ tử hiếu kính lão tổ, xin lão tổ vui lòng nhận lấy!”

lão giả một mặt hờ hững phất tay một cái, cũng không già mồm “ta cấp bậc này người sao có thể nhận đồ vật của ngươi” một dạng lời nói mà trực tiếp đem đồ vật thu lại.

Hắn mở nắp bình ra, ngửi một cái, sau đó khuôn mặt có chút chấn kinh, lại dùng tinh thần lực dò xét một phen cuối cùng mới run giọng nói:

“ ngươi rốt cuộc từ chỗ nào làm ra cái này?”

Triệu Vô Cực đưa lên chính là Thụ chi tinh hoa, vô giá bảo vật, bởi vậy lão giả kia mới có thể chấn kinh như thế.

Một cái tân tấn trúc cơ kì đệ tử, vậy mà có thể cầm ra quý giá như vậy đồ vật, cho dù là Hóa thần kì như hắn cũng phải động dung, quả thật là cảm khái không ngớt.

Tên tiểu tử này, quá tà môn, đồ tốt thật nhiều.

Thật muốn đem hắn nhẫn trữ vật dốc ra một phen xem còn cái gì không a!

Triệu Vô Cực mỉm cười nói:

“ đây là ta từ trong Sơn nhũ động làm ra được, một đời người chỉ dùng được một lần,bởi vậy kính xin lão tổ không đến bước đường cùng không cần dùng đến nó!”

lão giả híp mắt lại, Triệu Vô Cực lời này ý nói hắn không đến thọ nguyên khô kiệt thời khắc không tự đột phá được mà vận dụng bảo vật này đột phá kéo dài tuổi thọ a.

Nếu như hắn cố tình nói như vậy, hẳn là hắn tự tin, hắn còn có cái khác bảo vật giúp chính mình kéo dài tuổi thọ, hoặc không phải cũng có thể là trong tương lai hắn có thể tìm ra thứ này sao?

tiểu tử, từ đâu tới tự tin?

Lão giả một mặt trầm ngâm tràn đầy hứng thú nhìn lấy Triệu Vô Cực, sau đó cười nhạt thu lại Thụ chi tinh hoa, mặt cười như muốn nở hoa nói:

“ lão tổ ghi nhận tấm lòng của ngươi, lần sau có cái gì khó khăn cứ tìm lão tổ, ta giúp ngươi làm chủ!”

Triệu Vô Cực cúi người nói:

“ vậy đệ tử xin đa tạ lão tổ, đệ tử cáo lui trước!”

.......

Đi ra khỏi tháp cao, Triệu Vô Cực mới thở ra một hơi.

Đối mặt với hóa thần kì lão tổ cấp bậc nhân vật, tuy đối phương không chủ động thả ra uy áp gì, nhưng một cỗ cường giả cùng thượng nhân khí chất không tự chủ được sẽ toát ra, khiến Triệu Vô Cực áp lực vô cùng.

Nhưng cũng chỉ là áp lực mà thôi, để hắn sợ như chim cút là không thể nào

Triệu Vô Cực võ đạo đã sơ hiện, hắn con đường đã dần định hình mà không phải cái gì tay mơ, bởi vậy muốn làm rung chuyển được hắn tâm trí, trừ khi là hủy diệt tam quan cấp độ đả kích mới được.

Gặp lại Bạch Vô Thường cùng Thái Nhất, Triệu Vô Cực mỉm cười một cái.

Thái Nhất thấy cảnh này gật đầu:

“ xem ra thu hoạch không nhỏ, trở về thôi!”

ba người nhanh chóng rời khỏi Thanh Vân Tông hậu sơn, Triệu Vô Cực nhìn về phía tòa tháp kia, lại nhìn mấy cái này khe nứt không gian, một trận cảm giác quỷ dị.

Hắn nghĩ nghĩ, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng nghĩ không ra, đành phải đem chuyện này vung ra sau đầu.

Tối hôm đó, một cái Kiếm phong đệ tử mang tới cho hắn một cái túi trữ vật, Triệu Vô Cực nhận được đầy đủ tất cả những thứ hắn nhờ lão tổ chế tác.

Đạt đến cảnh giới hóa thần kì, cho dù không chuyên môn luyện khí, lão giả kia cũng có thể dễ dàng chế tạo ra đồ vật mà hắn muốn.

Cái này ấn kí chỉ là một chút đồ chơi nhỏ mà thôi.

Triệu Vô Cực hài lòng đem đồ vật cất đi, sau đó liền gối cao đi ngủ.

Một đêm không sự, Triệu Vô Cực mang theo đám thị nữ đi tới Tiên Y phường, hôm nay hắn muốn mở cửa buôn bán.

Bỗng nhiên phía sau một giọng âm dương quái khí vang lên:

“ ây da, đây không phải là Triệu Vô Cực Triệu sư đệ sao? Ngày hôm qua sao đóng cửa a! mọi người đối với Tiên Y phường của ngươi rất mong chờ cùng hoan nghênh đây, ngươi đóng cửa như vậy mọi người muốn mua y phục cũng không được, rất buồn ngươi biết không?”

Triệu Vô Cực ngoảnh đầu lại, giọng nói âm dương quái khí này phát ra từ một cái trung niên nhân, không ai khác chính là Hải Chiến Nghi.

Triệu Vô Cực mũi giật giật mấy cái, một mùi rượu nồng nặc bay vào mũi của hắn, lại thêm Hải Chiến Nghi còn đang hơi men chưa tỉnh bộ dáng, hắn lập tức hiểu, đối phương hôm qua uống rất nhiều rượu, thậm chí uống say.

Tu sĩ chỉ cần không chủ động vận công ép rượu, vậy thì hoàn toàn có thể uống say.

Nếu chủ động vận công ép rượu, vậy ngàn chén không say chỉ là chút lòng thành mà thôi.

Triệu Vô Cực nhìn đối phương mấy lần, trên miệng nói đau buồn nhưng gương mặt lại thể hiện ra cười trên sự đau khổ của người khác thần sắc.

Lại là chủ động đi lên chọc ngoáy hắn, lại là uống rượu.

Đối phương là uống rượu giải sầu, hay là uống rượu chúc mừng? tại sao phải uống say?

Triệu Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên, hắn giống như biết được, mấy ngày hôm nay, ai đang cùng bản thân mình chống đối!