Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 866: Ngày tàn của ngươi

Triệu Vô Cực một chưởng vỗ ra, bảy đạo nóng bỏng hỏa diễm linh lực như là sóng lửa một lớp tiếp một lớp, một lớp đè lên một lớp, lớp sau so với lớp trước càng mạnh, tất cả bảy đạo trực tiếp hướng về cái này bán nguyệt hình kiếm khí mạnh mẽ xông tới.

ầm! ầm! ầm... Ầm!

tổng cộng bảy tiếng nổ tung vang lên, giữa trời hỏa quang lấp lánh chói mắt, Triệu Vô Cực Hỏa động biến cùng Hoàng Tam Lang bán nguyệt kiếm khí cứ như vậy trực tiếp bị triệt tiêu đi.

Hoàng Tam Lang ánh mắt rút lại, Thất điệp bích ba chưởng?

Hắn sử dụng là Thất điệp bích ba chưởng hoàng giai cực phẩm võ kĩ, loại kia cực kì khó luyện đến viên mãn cảnh giới, lại yêu cầu ngộ tính cao chưởng pháp?

Khốn kiếp cái này nội môn trưởng lão con trai, hắn lại được học cái này cao cấp nhất trong Hoàng giai võ kĩ.

Thế mà các ngươi lúc nào cũng là một vẻ công chính liêm minh, tiểu tử này có thể góp đủ điểm cống hiến đi học võ kĩ này mới là chuyện lạ, hơn nữa có thể học đến mức độ này chỉ sợ đã là học từ lâu rồi, không hề phải là cái gì mới học, chắc chắn trước đây bọn hắn đã âm thầm đem võ kĩ này truyền cho Triệu Vô Cực rồi.

Triệu Vô Cực, ngươi xuất thân tốt, ta ở điểm này thua ngươi, nhưng ngươi muốn dựa vào Thất điệp bích ba chưởng vượt cấp khiêu chiến ta, vậy thì ngươi nhầm to rồi!

Trên tay hắn bảo kiếm bắt đầu lung tung vung ra, hàng loạt đạo kiếm khí nhỏ bé như là mưa rơi từ bên trên rơi xuống, hướng Triệu Vô Cực tứ phương tám hướng ào đến, khiến hắn không có bất cứ một cái nào vị trí có thể né tránh, chỉ có thể cùng đối phương ngạnh kháng.

Triệu Vô Cực nhíu mày, chiêu này là nguyệt quang chiếu địa sao? Tấn công tuy rộng khắp lại liên tục nhưng có tác dụng gì a.

Nếu như khôn thể dồn sức đánh tới, cho dù có chém cả trăm lần cũng không thể làm hắn bị thương, đối phương không thể nào phạm cái này sai lầm cấp thấp được.

Hẳn là hắn đang cố gắng hạn chế phạm vi di chuyển của ta, sau đó dùng một đòn toàn lực a!

Triệu Vô Cực trong lòng có suy tính, trong lòng âm thầm nở nụ cười lạnh.

Muốn hạn chế hắn di chuyển phạm vi, hạn chế hắn thân pháp?

Ngây thơ!

Triệu Vô Cực cười lớn một tiếng:

“ không phải chỉ có mình ngươi có thể nhảy cao, ta cũng có thể!”

nói xong hắn trực tiếp hướng về Hoàng Tam Lang ở trên bầu trời phương hướng trực tiếp nhảy lên xông tới.

Triệu Vô Cực sáng lên linh lực hộ tráo, trực tiếp đỉnh lên đối phương từng đạo nhỏ bé kiếm khí.

Kiếm khí đánh lên hắn linh lực hộ tráo tuy làm cho hộ tráo rung rung không ngừng nhưng vẫn không thể đánh xuyên qua được, cũng không hề đem nó đánh nổ thành công.

Hoàng Tam Lang lần nữa đổi mới nhận thức về Triệu Vô Cực.

Tuy kiếm khí nhỏ bé của hắn chỉ lớn cỡ chừng cái chậu rửa mặt, nhưng nó cũng là luyện khí kì đỉnh phong chém ra kiếm khí a.

Triệu Vô Cực vậy mà chỉ dựa vào linh lực hộ tráo trực tiếp đỉnh lên cái này kiếm khí, đơn giản có thể hiểu được linh lực của hắn cường độ vô cùng mạnh, căn cơ vô cùng vững chắc, hơn nữa còn có thể có được đặc thù ngưng tụ cương khí pháp môn.

Triệu Vô Cực đúng thật là có đặc thù ngưng tụ cương khí pháp môn, hắn sử dụng lúc còn là phàm nhân, về sau lên tới cảnh giới này, đã không cần dùng nữa mà chỉ cần trùng tu cảnh giới là được.

Bởi vậy hắn linh lực hộ tráo so với người khác càng mạnh mẽ cứng rắn càng kháng đánh, khiến cho Triệu Vô Cực có thể thoải mái khiêng lên Hoàng Tam Lang kiếm khí công kích.

Nhưng như thế cũng chưa đủ làm Hoàng Tam Lang sợ hãi, ngược lại Triệu Vô Cực nhảy lên hành động để cho hắn không chỗ mượn lực làm điểm tựa khiến cho hắn càng khó né tránh, trở thành Hoàng Tam Lang giữa không trung bia ngắm.

Hoàng Tam Lang cười lạnh, tuổi trẻ hiển nhiên chính là thiếu kinh nghiệm a, cứ như vậy muốn cùng hắn nhảy lên so xem ai càng nhảy lợi hại, quả thật là muốn tìm chết.

Hoàng Tam Lang trên tay cực phẩm linh khí bảo kiếm liên tục đâm ra, trong nháy mắt hóa thành mười lăm đạo huyễn ảnh kiếm hướng Triệu Vô Cực xông lên phương hướng đâm ra.

Lấy Triệu Vô Cực lao lên tư thế này, chỉ cần không ra cái gì bất ngờ, Triệu Vô Cực chắc chắn phải trúng hắn một kiếm này.

Huyễn nguyệt kiếm pháp lợi hại ở một chữ Huyễn, cũng không phải là chỉ để nói cho vui.

Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực làm ra một cái động tác để hắn kinh ngạc.

Chỉ thấy Triệu Vô Cực dưới chân bỗng nhiên điểm vào hư không một cái, một bông hoa sen nở rộ mà ra, hắn cứ như vậy mượn lực trực tiếp vọt qua màn kiếm của Hoàng Tam Lang xông lên một đoạn ngắn, cách hắn đầu vị trí không xa.

Hoàng Tam Lang lúc này trong lòng liền hoảng.

Vừa rồi là cái gì? Bộ bộ sinh liên thân pháp?

Bộ bộ sinh liên thân pháp hắn không phải không biết, nhưng không phải là nó không thể mượn lực giữa hư không, bỗng nhiên tạo ra điểm tựa sao?

Tại sao Triệu Vô Cực lại có thể làm được?

Chờ một chút, ta giống như nghe ai đó nói qua, Bộ bộ sinh liên thân pháp tu luyện đến mức tận cùng có thể mượn lực hư không, cùng trúc cơ kì đuổi bắt so ngự không phi hành thuật cùng thân pháp của Bộ bộ sinh liên xem ai lợi hại hơn sao?

Chẳng lẽ nói, Triệu Vô Cực đã luyện đến cái cảnh giới kia Bộ bộ sinh liên thân pháp?

Không thể nào, hắn năm nay mới bảy tám tuổi a, hắn không thể nào ở một lúc tu luyện ra nhiều môn võ kĩ như vậy có cảnh giới cao được như vậy!

Đây chắc chắn là sai lầm, là lừa dối, hắn đang muốn lừa ta a!

Quả thật, Triệu Vô Cực cũng không phải là tu luyện Bộ bộ sinh liên thân pháp đến mức kia, hắn Bộ bộ sinh liên thân pháp chỉ mới đại thành mà thôi.

Triệu Vô Cực dùng chính là mình tiểu thần thông, hư không mượn lực, lúc hắn đả thông bát mạch nhận được.

Cái này tiểu thần thông có thể cho hắn mỗi ngày một lần cơ hội hư không mượn lực để thi triển thân pháp, sau đó Triệu Vô Cực lại phối hợp với mình Bộ bộ sinh liên thân pháp đánh lừa một chút Hoàng Tam Lang mà thôi, cơ bản không có cái gì cảnh giới cao siêu Bộ bộ sinh liên thân pháp hết.

Tất cả chỉ là để hắn trong lòng kinh ngạc cùng chột dạ sinh ra kiếm pháp trì kệ kẽ hở mà thôi.

Hiển nhiên Hoàng Tam Lang quả nhiên trúng chiêu này.

Triệu Vô Cực ở trên đầu của hắn, khóe miệng mỉm cười, trong lòng thầm mặc niệm một tiếng:

“ Vô Cực bảo điển - quang âm biến!”

hắn quanh thân bỗng nhiên tụ hội đại lượng màu hồng hỏa diễm, sau đó hỏa diễm mạnh mẽ đốt cháy phát ra ánh sáng màu bạc, cuối cùng Triệu Vô Cực như là bị một cái kén màu trắng ánh sáng bao phủ lấy, “bùm” một tiếng nổ tung.

Hắn tỏa ra một cỗ cường quang đến làm người muốn mù mắt ánh sáng trong nháy mắt bùng nổ, đồng thời kèm theo chính là Sư hống công tiểu thần thông phát uy, nhưng không hề phải là rống mà một tiếng kít kít kít nghe vô cùng chói tai khiến người ta tâm thần đều muốn phát điên âm thanh.

Cái này nếu là ở hiện thế, người ta sẽ nhận ra nó giống như là tiếng bom flash bang ( lựu choáng) lúc phát nổ âm thanh.

Hoàng Tam Lang ở dưới Triệu Vô Cực cả cường quang lẫn bạo âm xung kích, cả hai người vị trí lại vô cùng gần, hắn trong nháy mắt liền bị tước đoạt đi thị giác cùng thính giác, cả người không nhịn được đều nôn ra một ngụm máu tươi.

Trước mặt hắn, Triệu Vô Cực cùng cảnh vật như là hư ảnh trùng điệp, bên tai chỉ nghe ông ông ông rung động, đã hoàn toàn không thể nghe thấy xung quanh cảnh vật truyền tới âm thanh.

Đây chính là trúng flash bang hiện tượng chung, cho dù ngươi là tráng háng, cũng trực tiếp bị đánh thành một cái nhuyễn chân tôm nhược kê.

Triệu Vô Cực sau khí sử dung Quang âm biến có một cái nhược điểm chính là trong lúc nhất thời không thể động dùng linh lực, nhưng hắn tiểu thần thông cũng không hề chịu cái này ảnh hưởng.

Chỉ thấy Triệu Vô Cực giữa trời xoay một vòng, hắn chân thẳng tắp giơ lên cao, làm ra “đá chẻ” tư thế, hướng Hoàng Tam Lang đá xuống.

Tiểu thần thông-thiên cân trụy!

Triệu Vô Cực một cước vung xuống, lại phối hợp thiên cân trụy, quả thật như là từ trên trời cao giáng xuống lưu tinh, một cước này nhắm thẳng Hoàng Tam Lang đầu, chỉ cần đá trúng, cho dù hắn là luyện khí kì đỉnh phong tu sĩ cũng có thể trực tiếp đá bạo đầu.

Hoàng Tam Lang tuy là đã gần như mất đi thị giác cùng thính giác, nhưng hắn nguy cơ cảm giác vẫn là còn.

Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc vội vàng né ra của mình đầu lâu, bị Triệu Vô Cực một cước chặt chẽ đá vào vai trái.

“răng rắc!”

Một tiếng rợn người gãy xương vang lên, Hoàng Tam Lang như là lưu tinh trụy lạc bị Triệu Vô Cực một cước sút thẳng về mặt đất, “ầm” một tiếng ngã ngửa ra mặt đất, miệng phun đống lớn máu tươi.

Dưới thân hắn mặt đất cũng bị nứt ra một cái hố rộng hai mét tràn đầy mạng nhện.

Nếu không phải hắn là tu sĩ thân thể được linh lực tẩm bổ, chỉ sợ một cú ngã này cũng đủ đem hắn ngã thành tương.

Nhưng Triệu Vô Cực một cước đã gãy vai trái của hắn, khiến hắn tay trái hoàn toàn tê liệt là sự thật.

Hắn đã trọng thương.

Triệu Vô Cực lúc này linh lực đã có thể sử dụng trở lại, hắn từ trên cao nhìn xuống Hoàng Tam Lang như là thiên thần phán quyết:

“ mưu hại đồng môn, phản lại tông môn, một trong hai tội đều đủ ngươi chết mười lần.

Hoàng Tam Lang, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!

Vô Cực bảo điển - phong duệ biến!”