Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 432: Cảm giác được sinh mệnh chi hỏa

Tiếu Mị Mị mang Triệu Vô Cực chạy một quãng đường khá xa, cuối cùng cũng tìm thấy một cái thiên nhiên hang đá.

Nàng hướng bên trong cẩn thận đi vào, may mắn bên trong cũng không có cái gì mãnh thú yêu thú loại hình, chỉ là đơn thuần hang đá mà thôi.

Nàng thả Triệu Vô Cực xuống, Triệu Vô Cực hơi mở mắt ra, cố nén khó chịu lấy ra chữa thương đan ăn vào, sau đó cầm lấy sinh nhục tán đưa cho Tiếu Mị Mị.

Tiếu Mị Mị không cần nói cũng hiểu, hắn đây là muốn nàng giúp hắn bôi lên người.

Trên người Triệu Vô Cực chằng chịt vết thương do đao kiếm đâm vào, nhất là trên tay của hắn vết thương càng là dọa người.

Đây chính là hắn sử dụng ra Thiên địa biến sau di chứng.

Triệu Vô Cực có thể đánh ra càng to lớn hơn sức mạnh Thiên địa biến, điều kiện tiên quyết hắn dám hi sinh thân thể mình, chịu được bản thân mình vì đánh ra to lớn sức mạnh mà tan thành từng mảnh.

Đương nhiên Triệu Vô Cực không dám làm thế cũng không thể làm thế.

Dù sao hắn còn chưa tới mức có thể như là phượng hoàng dục huyết trùng sinh, hắn cũng chỉ là một cái đỉnh phong sơ kì cao thủ mà thôi.

Sức chịu đựng của hắn cao hơn người thường rất nhiều, bởi vậy hắn mới có thể đánh ra như thế siêu cường sức mạnh

Trước đây cho dù Triệu Vô Cực cố gắng đến mấy cũng không thể đánh ra siêu vượt qua cảnh giới của mình hai cái vòng âm dương hoàn, nhưng hắn nhờ có Tiếu Mị Mị hỗ trợ, một năm gần đây cũng kiên trì tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp, bởi vậy lần này hắn có thể một hơi đánh siêu ra thực lực của mình hai vòng âm dương hoàn, mà chỉ chịu nứt da chảy máu, khiến cho tay phải tạm thời tê liệt mất đi sức chiến đấu mà thôi.

Trước đây hắn nếu mạnh mẽ sử dụng Thiên địa biến như vậy, chỉ sợ sẽ lập tức nổ tung toàn bộ da thịt, chỉ còn lại trắng sâm sâm xương cốt.

Tu luyện thời gian càng dài, Triệu Vô Cực lại càng trở nên lợi, hại.

Nhưng đi kèm với nó, chính là hắn gặp được đối thủ cũng càng lợi hại, khiến cho bản thân hắn cũng không thể không liên tiếp bị thương.

Cũng may Triệu Vô Cực không thiếu chính là chữa thương đan. Lúc trước mẫu thân hắn Sở Phi Huyền chính là sợ hắn ở trên giang hồ bị thương nên chuẩn bị cho hắn rất nhiều chữa thương đan, Triệu Vô Cực bây giờ dùng một phần trăm cũng chưa tới, bởi vậy hắn dư thừa rất nhiều.

Tiếu Mị Mị ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng thương xót nhìn Triệu Vô Cực vết thương, nàng nhẹ nhàng lau sạch máu cùng vết bẩn, sau đó mới nhẹ nhàng rắc sinh nhục tán lên.

Động tác của nàng hết sức ôn nhu, giống như là thê tử chăm sóc cho trượng phu vậy.

ừm, Tiếu Mị Mị chính là đã xem bản thân mình là thê tử của hắn.

Triệu Vô Cực cũng không còn quan tâm ngoại giới, hắn chìm sâu vào thế giới ý thức của mình, bắt đầu mạnh mẽ vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công đi kiểm tra cơ thể cùng chữa thương.

May mắn một trận chiến vừa rồi, hắn đa số chỉ là bị thương ngoài da, vết thương cũng không sâu.

Đám người kia vũ khí không phải là cái gì cực phẩm phàm kiếm, đâm vào cơ thể Triệu Vô Cực liền bị hắn tinh vi điều khiển cơ bắp co lại kháng cự bọn hắn tấn công.

Bởi vậy bọn hắn vừa đâm vào người Triệu Vô Cực lại như là đâm vào khe đá, một tấc cũng không thể tiến thêm.

Triệu Vô Cực chính là nhờ vào khả năng điều khiển cơ bắp tinh vi này mới giảm thiểu thương tổn tới mức thấp nhất.

Đây cũng là hắn tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp lúc học được một cái tiểu kĩ xảo mà thôi.

Dù sao cơ sở luyện thể trảo pháp cũng liên quan rất nhiều tới hô hấp cùng cơ bắp điều động.

Luyện càng tốt, tốc độ tu hành càng nhanh, hiệu quả cũng càng rõ rệt.

Bởi vậy Triệu Vô Cực bắt đầu tìm hiểu cách khống chế cơ bắp của mình để có thể co rút lại cơ bắp cầm máu hoặc là kẹt lại vũ khí của đối phương khi bị chém vào, giảm thiểu đến tối đa thương hại hắn phải nhận vào.

Triệu Vô Cực được Tiếu Mị Mị thoa vào sinh nhục tán, hắn vết thương trên người cũng nhanh chóng khép lại.

Triệu Vô Cực vốn đang tuổi thanh niên, sức hồi phục vô cùng nhanh chóng.

Hắn là võ giả lại tu luyện Tử Hà Bất Diệt thần công mang đến cho hắn một cơ thể tràn đầy sinh cơ, bởi vậy vừa rắc vào sinh nhục tán, Triệu Vô Cực sắc mặt nhanh chóng tốt lên, huyết sắc cũng bắt đầu trở lại.

Chỉ có vết thương ở tay là có chút rắc rối, khiến Tiếu Mị Mị cho dù rắc thuốc xong vẫn phải lấy vải sạch giúp hắn băng bó lại.

Nàng cũng ngồi bên cạnh Triệu Vô Cực, giúp hắn coi chừng xung quanh, không để bất kì loại công trung nào bò tới gần hắn.

Thực chất chỉ cần rải một ít khu trùng phấn liền có thể loại bỏ lo lắng này, nhưng khu trùng phấn Triệu Vô Cực giữ trong nhẫn trữ vật, đồ vật đa số đều do Triệu Vô Cực nắm giữ.

Bởi vậy Tiếu Mị Mị lúc này trên người cũng không có thứ gì tạp vật, nàng chỉ có thể dùng cách thức này đến bảo vệ hắn, cũng là thể hiện sự quan tâm của nàng cho hắn.

Triệu Vô Cực ở trong trạng thái Pháp Luân Chiếu Minh nhanh chóng điều khiển nội lực vận chuyển chu thiên tuần hoàn, đi chữa trị trong kinh mạch toàn bộ vết nứt bởi vì siêu vận tải nội lực mà gây nên.

Cứ như vậy Triệu Vô Cực một đêm đều toàn tâm toàn ý tập trung chữa trị thương thế, Tiếu Mị Mị thì ở bên cạnh hắn, giúp hắn trông chừng xung quanh, không hề rời xa hắn nửa bước.

Sáng hôm sau, Triệu Vô Cực mở mắt ra.

Tiếu Mị Mị kinh hỉ nhìn hắn, vui vẻ nói:

“ Vô Cực, ngươi rốt cuộc tỉnh, thương thế sao rồi?”

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ đã khỏi bảy tám phần rồi. Nội thương không có vấn đề, nhưng ngoại thương cho dù rắc vào sinh nhục tán, cũng phải chờ vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục được.

Bây giờ chỉ là bên ngoài lành lặn mà thôi, nếu vận động cường độ quá lớn, ta cũng không chịu nổi, vết thương cũ sẽ có nguy cơ rách ra!”

Tiếu Mị Mị gật đầu nói:

“ ngươi muốn ăn gì không, ta giúp ngươi nấu!”

Triệu Vô Cực lắc đầu nói:

“ sợ rằng chúng ta không có thời gian ăn uống, bởi vì chúng ta có khách rồi!”

Tiếu Mị Mị ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhưng Triệu Vô Cực thì lãi dõi ánh mắt về phía ngoài cửa động.

“ quả là một cái cực kì nhạy bén thanh niên nhân. ở tuổi tác của ngươi mà có thể tu luyện đến cảnh giới này, quả thật không đơn giản!”

Từ cửa động bỗng nhiên có một bóng người xuất hiện, bóng hình càng lúc kéo càng dài, hiển nhiên là đang đi sâu vào trong động.

Tiếu Mị Mị ánh mắt căng thẳng lên, lúc này lại xuất hiện người, đối phương là muốn đối với Triệu Vô Cực bất lợi sao?

Nàng cũng không giống Triệu Vô Cực có thể thoải mái một chấp ba hay vượt cấp khiêu chiến, nàng thực lực tuy là cùng cảnh giới với Triệu Vô Cực nhưng lại có chút yếu hơn.

Nếu đối thủ vượt quá cảnh giới của nàng, nàng cũng không chắc có thể bảo đảm được Triệu Vô Cực an toàn.

Mà đối phương đã dám ngang nhiên đi vào, không sợ nàng ngay tại địa hình nhỏ hẹp như vậy tập kích, chứng tỏ hắn thực lực rất mạnh, hoàn toàn tự tin có thể bãi bình nàng.

Tiếu Mị Mị trên trán ứa ra mồ hôi, nhưng Triệu Vô Cực rất nhanh liền giữ lấy tay nàng.

Tiếu Mị Mị nhìn lại, Triệu Vô Cực đối với nàng lắc đầu, ra hiệu nàng chớ vội vàng.

Triệu Vô Cực mở miệng nói:

“ không biết tiền bối quý tính đại danh là gì? ở trước cửa chờ chúng ta lâu như vậy, hẳn không phải là tới truy sát ta chứ?”

Tiếu Mị Mị giật mình, đối phương lại ở trước cửa chờ bọn hắn? Sao nàng không hề phát hiện ra? Tại sao Triệu Vô Cực lại phát hiện ra?

Nàng cũng không biết, từ sau khi Triệu Vô Cực hoàn thành nuôi dưỡng cái hư không nội đan ở sau lưng huyệt mệnh môn của hắn, Triệu Vô Cực cảm giác tựu trở nên vô cùng nhạy cảm.

Bởi vậy hắn đối với ánh mắt ác ý càng thêm tinh chuẩn cảm giác, cùng cảm giác người khác khí tức càng thêm tỉ mỉ chính xác.

Nó giống như là giác quan thứ sáu của hắn được tăng cường, được khai quật ra, khiến cho Triệu Vô Cực như nhìn thấy một thế giới mà người thường như Tiếu Mị Mị không thể thấy được.

Lúc trước, Triệu Vô Cực còn chưa rõ ràng lắm, nhưng dần dần hắn bắt đầu hiểu được thứ này cách sử dụng.

Nó không chỉ giúp Triệu Vô Cực cảm giác trên phạm vi rộng tăng lên, đối với nguy hiểm cùng ác ý có tinh chuẩn phán đoán, mà Triệu Vô Cực chỉ cần chuyên tâm chú ý đi cảm ứng, hắn giống như có thể nhìn thấy được ngươi khác sinh mệnh chi hỏa.

Đúng, là sinh mệnh chi hỏa.

Triệu Vô Cực có thể cảm giác được của người khác sinh mệnh chi hỏa lần đầu tiên cũng rất tình cờ, hắn đang ở trạng thái Pháp Luân Chiếu Minh cùng Tiếu Mị Mị song tu, tinh thần hắn một mảnh yên tĩnh không gợn sóng.

Sau đó hắn bỗng nhiên thấy trước mặt mình như có một đoàn vô căn chi hỏa đang bốc cháy lên, nó hiển hiện ở đó, nhưng lại không phải ở đó, cảm giác xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

Triệu Vô Cực sau đó nhiều lần đối với thứ này có nghiên cứu, cuối cùng hắn phát hiện ra, chỉ cần hắn chuyên tâm đi cảm giác, hắn có thể cảm giác được ở trong phạm vi cảm ứng của mình người khác sinh mệnh chi hỏa.

Triệu Vô Cực chính là dùng thứ này đi cảm nhận vị này cao thủ, sau đó bắt được hành tung của hắn.