Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 349: Tiếu Mị Mị gặp Âm hậu

Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị thuê được phòng trọ đã là xế chiều, Tiếu Mị Mị đứng đối diện với hắn nói:

“ Vô Cực, ta phải trở lại báo bình an cho sư phụ, sư phụ thời gian này hẳn là rất lo lắng cho ta. Tối có thể ta sẽ về muộn, nếu bên sư phụ có vấn đề gì thì ngày mai cũng chưa chắc trở lại được. Nếu không thấy ta về thì không cần chờ đợi cứ đi ngủ trước đi, ta sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể!”

Tiếu Mị Mị biết trở lại gặp sư phụ của nàng sẽ hỏi nàng rất nhiều chuyện có thể nàng còn sẽ có cái khác căn dặn trong nhất thời nửa khắc không dễ dàng rời đi, bởi vậy mới đối với Triệu Vô Cực nói như vậy.

Triệu Vô Cực nhẹ nhàng gật đầu một cái, Tiếu Mị Mị ánh mắt có chút không nỡ rời xa nhìn hắn sau đó quả quyết quay người đi hướng cửa sổ phi thân mà ra.

Triệu Vô Cực cũng không có gì hụt hẫng tâm tình, yêu không phải lúc nào cũng cần bên nhau mới có thể thể hiện đó là tình yêu.

Mỗi người đều có công việc của mình, có không gian của riêng mình nữa, không thể gò bó đối phương khiến đối phương không thoải mái được.

Hắn cũng có việc cần làm của mình, Triệu Vô Cực lấy ra Tiểu Hoàng yêu bài, trong lòng có chút hổ thẹn.

Lúc trước hắn trở lại quá vui mừng nên quên béng đi Tiểu Hoàng, bây giờ Tiếu Mị Mị rời đi hắn mới chợt nhớ ra Tiểu Hoàng vẫn còn ở dã ngoại lang thang a, phải tìm nó về.

Hướng bên trong yêu bài cảm ứng một phen cũng đưa ra triệu hồi mệnh lệnh, Triệu Vô Cực liền cảm giác được, Tiểu Hoàng chính đang ở trong rừng rậm chỗ lúc trước hắn cùng Tiếu Mị Mị rơi xuống vực không xa hoạt động.

Quả nhiên nó biết Triệu Vô Cực chưa chết nên cũng không quá rời xa nơi này, nó vẫn một mực ở đó chờ đợi.

Tiểu Hoàng, đối với Triệu Vô Cực cũng đã sinh ra một ít lòng trung thành nhất định, giữa hai người mối liên kết không còn chỉ là lợi ích giao dịch mà đã có sự cho đi và hiến dâng. Cho dù còn rất mong manh, nhưng hắn tin tưởng theo thời gian càng dài qua đi, Tiểu Hoàng đối với hắn sẽ càng trung thành.

Triệu Vô Cực cũng không ở lại phòng mà hướng dã ngoại phương hướng lao đi, không bao lâu sau hắn liền gặp được Tiểu Hoàng.

Đối phương cảnh giới vẫn là như vậy luyện khí kì hai tầng, nhưng so với trước đây Tiểu Hoàng gầy một vòng lớn, trên người tích lũy mỡ thừa đã bị rút đi hết, bây giờ thân hình nó lại trở về như trước đây lúc Triệu Vô Cực gặp được Tiểu Hoàng lần đầu tiên.

Có điều trông nó có chút chật vật mà thôi, ở dã ngoại sinh tồn cũng không phải là cái gì sung sướиɠ cảm nhận.

Tiểu Hoàng gặp được Triệu Vô Cực mừng phát điên, bốn chân chạy như bay hướng hắn lao tới, sau đó mạnh mẽ nhảy lên một cái chui vào l*иg ngực của Triệu Vô Cực.

Đáng tiếc Triệu Vô Cực hai tay ôm lấy nó giữ nó ở cách người mình một đoạn, từ chối đối với nó một cái gấu ôm tình cảm, nhẹ nhàng nói:

“ Tiểu Hoàng, thời gian này ngươi phải chịu khổ rồi. Ta đã trở lại, ngươi không cần phải ở trong rừng sâu sợ hãi sinh tồn nữa. Nhưng trước hết, ta muốn ngươi đi tắm!”

nói xong Triệu Vô Cực cũng không quản Tiểu Hoàng có đồng ý hay không, trên người nó quá bẩn rồi, hắn cũng không muốn ôm Tiểu Hoàng một cái gấu ôm, vì hắn lười thay quần áo a!

hướng một con sông đi đến, Triệu Vô Cực nhanh chóng giúp cho Tiểu Hoàng tẩy rửa, chỉ một lát sau, Tiểu Hoàng lập tức như là thay da đổi thịt, lông tơ óng mượt một lần nữa đăng tràng.

Triệu Vô Cực vui vẻ lấy ra một đống linh thạch đút cho nó ăn, Tiểu Hoàng vừa thấy đống Linh thạch lập tức nhỏ nước dãi nhanh như chớp đưa chúng bỏ vào miệng gặm cắn, thời gian này nó cũng thật khổ a.

ở trong rừng sợ bóng sợ gió một hồi, không những bị những loài thú lớn truy đuổi còn phải tự hành kiếm ăn, không giống như trước đây được Triệu Vô Cực chăm sóc béo tốt, Thử ( nhân) sinh lên voi xuống chó không gì hơn cái này.

Một mạch gặm cái hơn ba mươi cái Linh thạch, Tiểu Hoàng lúc này mới thỏa mãn dừng miệng.

Nó không phải không muốn ăn thêm, mà là ăn quá nhiều, ăn nữa sẽ bạo a.

Xoa xoa cái bụng, thử nhãn bằng hạt đỗ lập tức híp lại thành một đường sung sướиɠ, Tiểu Hoàng đang tận hưởng cảm giác được ăn no quen thuộc của ngày xưa.

Không khí đang bình ổn bỗng nhiên trở nên xao động, Triệu Vô Cực lập tức phát hiện ra, xung quanh Tiểu Hoàng lại hình thành một vòng khí xoáy đang nhanh chóng hấp thu xung quanh linh khí hướng Tiểu Hoàng hội tụ.

Triệu Vô Cực trong lòng vui mừng, Tiểu Hoàng đây là muốn đột phá a.

Thả ở dã ngoại một thời gian Tiểu Hoàng vừa trở lại ăn một lúc ba mươi viên Linh thạch liền đột phá, đây quả thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Tuy Tiểu Hoàng cảnh giới tăng lên cũng không tăng lên nó bao nhiêu chiến lực, nhưng nó tốc độ tăng trưởng là rất lớn, có thể chạy càng nhanh hơn, như vậy xác suất sống sót của nó cũng sẽ càng lớn.

Triệu Vô Cực không hề trông chờ gì từ chiến lực của Tiểu Hoàng, chỉ xem nó như là sủng vật nuôi mà thôi, chỉ cần nó không quá đoản mệnh hắn liền hài lòng.

Tiểu Hoàng đột phá đến luyện khí kì ba tầng, chỉ cần ổn định cảnh giới một thời gian nó liền có thể ngưng tụ ra cương khí.

Cái này cương khí là từ yêu khí mà ngưng tụ ra, không phải là võ giả nội lực ngưng tụ.

Yêu khí hay linh lực đối với nội lực đều có tiên thiên ưu thế áp chế tính, bởi vậy Tiểu Hoàng một khi ngưng cương thành công, nó một trảo xuống cũng có thể khiến không ít nhất lưu cao thủ đau đầu.

Nếu xem thường nó, một trảo cũng có thể xé ra bọn hắn cương khí hộ thân, dạy bọn hắn làm người.

Đợi cho vòng khí xoáy tiêu tán, Triệu Vô Cực vui vẻ dẫn Tiểu Hoàng về phòng trọ, mở ra trận pháp cảnh báo bắt đầu tu luyện.

Tiếu Mị Mị không biết lúc nào mới có thể trở về, hắn cũng không thể ngồi chờ nàng mãi được, thời gian nhất định phải biêt quý giá, không bằng tu luyện a!

Tiểu Hoàng nằm ở một góc ngủ say như chết, nó lại được quay trở lại những ngày tháng sung sướиɠ như lúc trước, không lo ăn không lo bị truy sát, đối với thử sinh mà nói, còn gì bằng!

........

Lam thủy lâu, Âm hậu phòng riêng.

Tiếu Mị Mị đang đứng trước mặt sư phụ nàng, Âm hậu một mặt nghiêm khắc nhìn nàng, không khí có chút kìm nén.

Lý Điệp cùng Tiểu Mai đã bị nàng đuổi ra ngoài, căn phòng này bây giờ chỉ còn mình Âm hậu cùng Tiếu Mị Mị mà thôi.

Tiểu Mai chính là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Âm hậu, nàng lần này cũng theo sư phụ tới Thiên Vân Thành lịch luyện mở mang kiến thức một phen.

Tiếu Mị Mị thấy bầu không khí quá căng thẳng nàng thở dài một cái nói ra:

“ sư phụ, thời gian này để người lo lắng rồi, tất cả đều là lỗi của ta!”

Âm hậu không đáp lời ngay mà chỉ yên tĩnh nhìn Tiếu Mị Mị, điều này khiến cho nàng cảm thấy đối với sư phụ có lỗi cùng xấu hổ.

Một lúc sau Âm hậu mới lên tiếng:

“ ngươi đã lớn rồi, không phải là năm xưa ta từ bên ngoài dắt về tiểu cô nương, chỉ biết bám lấy chân ta muốn ta dạy cho võ công nữa rồi. Ta không quản nổi ngươi, một đi liền đi cả năm trời một câu cũng không biết báo lại, hại ta vất vả tìm kiếm tung tích của ngươi, lo lắng ngươi bị kẻ nào hãm hại!”

Âm hậu giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không hề biểu hiện ra chút nào nghiến giọng, nhưng Tiếu Mị Mị có thể nghe được từ bên trong đó sự tức giận, bất mãn, lo lắng cùng thở dài của nàng.

Nuôi dạy được một đệ tử không dễ, nàng lại là đệ tử thân truyền. Âm hậu cũng chỉ có ba người đệ tử mà thôi, một đời của nàng ngoại trừ dốc lòng cùng người khác đấu bên ngoài chính là dành thời gian dạy dỗ bọn hắn, mong sau này một trong ba người có thể tiếp nhận Cực Nhạc Ma Tông, giúp nó phát dương quang đại.

Tiếu Mị Mị có chút nức nở nói:

“ tất cả đều là lỗi của đệ tử, nhưng đệ tử là bị tình thế bắt buộc. Năm đó sư phụ ban xuống nhiệm vụ, ta tới Thiên Vân Thành tìm tới người giúp đỡ, muốn cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Không ngờ đối phương lại chính là Kiếm ma, chính hắn đã thả ra tin tức này làm mồi câu đánh lừa rất nhiều cao thủ trên giang hồ đều hướng Thiên Vân Thành tụ tập lại.

Ta cùng bằng hữu đó của ta bị hắn truy sát, chúng ta đánh không lại hắn, bị hắn đánh rơi xuống vực. May mắn không chết, chúng ta phải mất một năm, mới có thể trở lại được Thiên Vân Thành. Sư phụ, ta không muốn ngụy biện cái gì, ngươi nếu tức giận có thể phạt ta, ta xin nhận hết mọi trách phạt!”

Nói xong Tiếu Mị Mị lập tức quỳ xuống, nước mắt ở trên mặt nàng khẽ rơi xuống đất.

Từ lúc gặp Âm hậu đến bây giờ, hầu như thời gian nàng đều đang cúi đầu, trong lòng cảm giác vô cùng nặng nề, như là bản thân mắc thiên đại lỗi lầm như vậy.