Triệu Vô Cực tiện tay đưa ra một viên Cuồng bạo đan cho Tiếu Mị Mị nói:
“ cầm lấy đề phòng bất trắc, xin lỗi đã kéo ngươi vào hoàn cảnh như vậy. Tất cả đều là tại ta suy tính không đủ chu toàn!”
Người không phải vạn năng, người có thất sách mã có thất đề. Triệu Vô Cực tuy hiểu rõ giang hồ nguy hiểm, nhưng hắn chung quy vẫn là một cái thiếu niên tâm tính, quá xem thường người trên giang hồ nên mới phải rơi vào kết cục như bây giờ.
Nếu lúc đó hắn suy tính càng thêm cẩn thận tỉ mỉ một chút, ở phía sau lại bày thêm một đạo mai phục thì bây giờ bọn hắn đã có thể hướng bên kia mai phục vị trí chạy tới, chuẩn bị thử nghiệm đánh gϊếŧ đỉnh phong cao thủ một chút xem thế nào.
Đáng tiếc hắn lại không hề chuẩn bị cho tình huống này, quá xem thường đỉnh phong cao thủ khả năng cảm giác rồi.
Lần này là một bài học to lớn cho hắn, nhưng cái giá cũng quá đắt.
Bị đỉnh phong cao thủ truy sát nếu có thể sống sót, Triệu Vô Cực dám khẳng định sau này trên giang hồ hắn nhất định sẽ không bao giờ để bản thân lại rơi vào loại tình huống tương tự, vì khinh thường đối phương mà bị đối phương dồn đến đường cùng như vậy.
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là hắn có thể còn sống sau sự kiện lần này, đỉnh phong cao thủ ra tay cũng không phải dễ dàng có thể tránh thoát như vậy.
Tiếu Mị Mị đón lấy tiểu Cuồng bạo đan, nàng liếc mắt nhìn qua liền biết được đây là thứ gì, nhẹ giọng lên tiếng:
“ là ta kéo ngươi xuống nước mới đúng, đáng lẽ ra sự việc lần này chỉ là việc riêng của ta, không ngờ nhờ ngươi giúp đỡ lại làm hại ngươi!”
Triệu Vô Cực cười nhạt một tiếng hỏi;:
“ ngươi có sợ chết không? Còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành sao?”
Tiếu Mị Mị lườm hắn một cái nói:
“ đừng nói chuyện như là chúng ta nhất định phải chết như vậy! Sự việc còn chưa chắc chắn đây!”
Triệu Vô Cực thở dài một hơi nói:
“ Tiếu Mị Mị, nếu không tính mẫu thân ta thì ngươi chính là nữ nhân xinh đẹp nhất trong cuộc đời ta từng gặp!”
Triệu Vô Cực thái độ ảm đạm thất vọng, lời nói của hắn mang theo từ tính vô cùng chân thật, khiến cho Tiếu Mị Mị mặt hơi đỏ lên nói:
“ lúc này ngươi còn rảnh rỗi tán gái sao?”
Triệu Vô Cực lắc đầu nói:
“ ta không tán tỉnh a, là sự thật. nếu không nói ra lát nữa chúng ta cùng hắn đánh không khéo liền phải chết, lúc đó đến nói ra cơ hội cũng không có, như thế mới gọi là chết uất ức a!”
Tiếu Mị Mị trên mặt hiện lên một áng mây hồng đỏ mặt nói:
“ ngươi chỉ vì nhan sắc của ta mà thích ta thôi sao?”
Triệu Vô Cực lắc đầu:
“ yểu điệu thục nữa quân tử hảo cầu. Nam tài nữ sắc, trên đời này chính là như vậy phân chia. Nam nhân nếu không có bản lĩnh có thể được nữ nhân để ý tới sao? Ngươi cũng thử nghĩ một chút, ta lúc trước gặp ngươi nếu không phải võ công tốt một chút ngươi sẽ thèm liếc mắt ta nhiều một cái sao? Bởi vậy không cần phải ở trên vấn đề này xoắn xuýt làm gì cả. Đây chính là lí do đầu tiên khiến chúng ta hấp dẫn lẫn nhau, nếu sau này phát hiện ra đối phương không hợp, vậy thì cũng không cần miễn cưỡng. Chỉ cần chúng ta bây giờ cảm thấy vui vẻ là được rồi!”
Tiếu Mị Mị nhẹ giọng nỉ non nhắc lại lời hắn:
“ chỉ cần vui vẻ là được sao? Ta có vui vẻ sao?”
Tiếu Mị Mị trong đầu nhanh chóng nhớ lại, nàng từ nhỏ thân là cô nhi được Âm hậu nhận nuôi, được dạy cho võ công, dạy cách gϊếŧ người. Sau đó chính là không ngừng tranh đấu không ngừng hoàn thành nhiệm vụ, cứ như thế một mạch trưởng thành tới bây giờ.
Có thể nói, Tiếu Mị Mị từ trước đến nay đều vô cùng tự lập, nàng không hề dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, cũng chưa hề ỷ lại vào ai.
Nhưng tư lúc gặp Triệu Vô Cực, được hắn quan tâm, truy cầu, nàng dần trở nên coi trọng hắn, đối với hắn trở nên mềm yếu, sinh ra ỷ lại tâm lí.
Có thể nói nàng trước đây chỉ có duy nhất một yếu điểm chính là võ công chưa đủ thâm hậu mà thôi, nhưng bây giờ nàng liền có hai yếu điểm, một cái trong đó chính là Triệu Vô Cực.
Bởi vì ỷ lại vào hắn, nên nàng cũng không suy nghĩ kế hoạch quá chu toàn, tất cả đều nghe theo hắn, sau đó hai người liền gặp phải cảnh này.
Đương nhiên chuyện đã xảy ra hối hận cũng không có ích gì, Tiếu Mị Mị chỉ là cảm thấy, nàng giống như động lòng với Triệu Vô Cực.
Đối với nữ đệ tử của Âm hậu mà nói, đối với nam nhân động lòng chính là cấm kị.
Cực Nhạc Ma Tông đời đời truyền thừa đều là nữ nhân làm tông chủ, bọn hắn lựa chọn ra truyền nhân đều là tuyệt sắc mĩ nữ trăm dặm chọn một.
Trong lúc hành tẩu trên giang hồ, cũng không ít người phải lòng các bậc thanh niên tài tuấn trên giang hồ.
Nhưng cuối cùng kết cục của mọi người thế nào? Không phải là bị chính tà mâu thuẫn bức cho đến đường cùng cũng là bị đối phương phản bội, hoặc là cả hai cùng chết.
Nói chung, so với Âm hậu cùng Tình thánh năm xưa kết cục chỉ có thảm hơn chứ không có bất kì một người nào có thể đạt được tình cảm mĩ mãn.
Bởi vậy Âm hậu lúc giáo dục các nàng dã từng nhiều lần nhắc qua, nhất định không được cùng trên giang hồ nam tử động lòng yêu thương, tình cảm khong phải là thứ dành cho bọn hắn Cực Nhạc Ma Tông.
Nhưng Tiếu Mị Mị vẫn là làm trái với lời của Âm hậu, sự việc chính là từ lúc Triệu Vô Cực ba lần tặng kiếm thành công gây lên sự chú ý của nàng mà lên.
Hôm nay hai người bị truy sát, sống chết không biết, Tiếu Mị Mị cũng quả thật muốn cười tạo hóa trêu ngươi, chẳng lẽ các nàng Cực Nhạc Ma Tông nữ đệ tử chính là số phận như vậy định sẵn sao?
Nàng không dám nói ra, chỉ là lẳng lặng thở dài một phen.
Hai người không tiếp tục nói gì thêm, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị càng chạy càng xa, xâm nhập vào sơn lâm càng sâu.
Triệu Vô Cực trước đây tưởng tượng cái gì yêu thú cũng không có xuất hiện, lần này bọn hắn chính là một đường bỏ chạy đến cả một cái mãnh thú cũng không gặp chứ đừng nói là yêu thú.
Quả nhiên trong tiểu thuyết tình tiết đều là gạt người.
Triệu Vô Cực trong lòng mắng chửi mấy tên tác giả kia một trăm lượt, tại sao hắn từ lúc xuyên việt qua liền không có một lúc nào thuận lợi vậy? Làm gì cũng gặp khó khăn a? hắn rốt cuộc có phải nhân vật chính hay không?
Triệu Vô Cực chính là cảm thấy bản thân không phải là nhân vật chính, ngược lại Từ Tiểu Bạch mới là nhân vật chính.
Tên này vừa đẹp trai lại có tài, thân là Từ gia thiếu chủ, mấy lần gặp nguy đều sẽ được người tới cứu( là hắn), mạng so tiểu cường còn cứng, đối phương mới chính là nhân vật chính, Triệu Vô Cực chỉ là nhân vật phụ mà thôi a!
Trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, Triệu Vô Cực cũng không biết rõ bọn hắn đã xâm nhập sơn lâm bao sâu, chỉ thấy Tiếu Mị Mị sắc mặt càng lúc càng kém, nội công tiêu hao có chút đại.
Đối với Triệu Vô Cực loại này thể tu làm chủ lại có Tử Hà Bất Diệt thần công ủng hộ mà nói, hắn có thể dùng tốc độ này chạy nửa ngày cũng không sao lúc cần thiết còn có thể bùng nổ tăng thêm một hai thành tốc độ nữa mới đạt đến cực hạn.
Nhưng hắn cùng Tiếu Mị Mị bỏ chạy, cũng không thể bỏ lại Tiếu Mị Mị a.
Ít nhất Triệu Vô Cực còn biết giảng nghĩa khí, không thể ở lúc này bỏ rơi đồng bạn.
Hắn thở dài một hơi nói ra:
“ xem sắc mặt ngươi kém như vậy không bằng chúng ta đứng lại liều một phen đi, có chạy nữa cũng vô ích!”
Tiếu Mị Mị có chút thở dốc nói:
“ ta còn có thể kiên trì một lúc nữa!”
Triệu Vô Cực lắc đầu:
“ không cần phải kiên trì, ngươi là nữ nhân thể lực vốn yếu kém, nãy giờ đều là dựa vào nội công chống đỡ mới có thể đi tới được chỗ này, chúng ta cũng đã chạy rất xa rồi, ngươi không nhận ra sao?”
Tiếu Mị Mị thật không nhận ra, nàng chỉ cắm đầu bỏ chạy mà thôi, cũng khôn rõ bản thân bọn hắn đã chạy tới chỗ nào.
Triệu Vô Cực lắc đầu thở dài nói:
“ ta cũng không biết chỗ này là chỗ nào, là cái gì sơn lâm. Nhưng chúng ta thật sự không cần chạy nữa rồi, vì phía trước không xa chính là vách núi!”
Triệu Vô Cực thị lực so với Tiếu Mị Mị tốt hơn rất nhiều, căn bản chính là do hắn từng tôi cốt xương sọ sau đó được cường hóa thị lực mà thôi.
Phía trước không xa là vách núi, Triệu Vô Cực cũng vừa mới phát hiện ra mà thôi.
Đúng là trời muốn tuyệt đường người mà, yêu thú không gặp một con nào đã không nói, mãnh thú cũng chẳng gặp một mống.
Muốn tìm người kéo cừu hận thay cho hắn cũng không biết tìm ai, bị truy đuổi một lúc trốn đông trốn tây không ngờ lại gặp phải vách núi.
Nhìn bên kia cách phải đến cả ba bốn trăm mét đỉnh núi, Triệu Vô Cực càng là thở dài.
Hắn có thể một hơi đề khí vượt qua trăm mét khoảng cách, nhưng cách xa như vậy cho dù hắn có siêu thực lực phát huy ra thân pháp cũng không cách nào nhảy qua được.
Khoảng cách này để Triệu Phi Dương đến còn có thể, Triệu Vô Cực thì xin lắc đầu chịu thua.
Tiếu Mị Mị lập tức ngẩng đầu nhìn lên, híp mắt lại quan sát. Quả nhiên phía trước không xa chính là bờ vực, nàng cùng Triệu Vô Cực chạy loạn một lúc không biết lúc nào đã tới chỗ này.
Trong lòng nàng trầm xuống, phải chết ở đây sao?