Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 305: Nguyệt dạ tam tinh tàn bội lại xuất hiện

Triệu Vô Cực nhâm nhi một tách trà nhẹ nhàng nói:

“ một thời gian ngắn không gặp, ngươi giống như càng xinh đẹp a!”

Tiếu Mị Mị cười nói:

“ thật sao? Ta có thể xem đây là khen tặng mà không phải lời nói xã giao sao?”

Triệu Vô Cực gật đầu nói:

“ ta chỉ nói đúng sự thật mà thôi!”

Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều hàm ý nhưng không nói ra, nàng lại lên tiếng:

“không ngờ ngươi nhanh như vậy cũng đã đột phá nhất lưu cảnh, sợ rằng không tốn bao nhiêu thời gian có thể đuổi kịp ta, thậm chí vượt qua ta!”

Triệu Vô Cực lắc đầu:

“ không dễ! ta tu luyện công pháp đặc thù, tiến cảnh so với các ngươi loại này đơn thuần tu luyện nội công võ giả muốn lâu hơn nhiều. Chỉ sợ tương lai ngươi tới nhất lưu hậu kì ta vẫn còn đang ở nhất lưu sơ kì chậm chạp chưa đột phá đây!”

Tiếu Mị Mị không cho là đúng:

“ lúc đầu ta cũng là nghĩ như vậy, cuối cùng ngươi vẫn là đột phá tới nhất lưu rồi!”

Triệu Vô Cực không tiếp tục muốn ở trên vấn đề này thảo luận tiếp, hắn nói:

“ lần trước trở về giống như ngươi thu hoạch không ít a!”

Tiếu Mị Mị gật đầu:

“ đúng vậy, ta hoàn thanh nhiệm vụ trở về sư phụ rất hài lòng. Ngược lại đại sư tỉ của ta lại thất bại trở lại, trên thân còn thương nhẹ khiến nàng rất bất mãn.

Ở tông môn địa vị của ta ở trong lòng sư phụ cũng được tăng lên không ít.

Lại nói, lúc trở lại tông môn ta thay vào bộ y phục này của ngươi, cũng gây cho ta không ít khó chịu a!”

Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi:

“ khó chịu?”

Tiếu Mị Mị gật đầu:

“ đúng vậy! ở Cực Nhạc Ma Tông đa số đều là ăn mặc táo bạo nữ nhân, đây chính là phong cách của tông môn chúng ta.

Ta ngược lại mặc bộ đồ này một mình một phong cách, như là một làn gió mới vậy khiến không ít người nhìn chăm chú vào, làm ta rất khó chịu!”

Triệu Vô Cực hứng thú nhìn nàng, quả thật Tiếu Mị Mị lúc này mang một phong vị vô cùng khác.

Chỉ cần nàng không thể hiện ra một mặt mị ý, khuôn mặt bình tĩnh lạnh nhạt người khác lần đầu gặp chỉ sợ sẽ nhầm nàng là một cái thánh nữ của môn phái nào đó chứ không phải là Âm hậu nhị đệ tử, Cực Nhạc Ma Tông nhị sư tỉ, tinh thông mị công gϊếŧ người không chớp mắt.

Ở Cực Nhạc Ma Tông muôn hoa đua nở, nam nữ đều lấy song tu làm thủ đoạn tu luyện chính, bọn hắn gặp được Tiếu Mị Mị cái này một cái phong cách khác hiển nhiên là thèm nhỏ dãi, chưa kể tới nhan sắc cùng dáng người của nàng đều là trăm dặm chọn một giang hồ hiếm gặp.

Nếu không xinh đẹp, nàng cũng đã không làm được đệ tử của Âm hậu rồi.

Đám người kia bình thường đối với nàng cung kính, cũng không có cái gì ngỗ ngược lời nói đơn giản vì nàng thân phận cùng võ lực mà thôi.

Lần này thay đổi như là thổi vào Cực Nhạc Ma Tông một làn gió mới, đám nam đệ tử ham mê nữ sắc kia không vì nàng phát điên làm liều đã là may mắn rồi.

Bọn hắn hẳn là dùng ánh mắt như muốn cởi bỏ hết trên người nàng y phục nhìn chằm chằm lấy Tiếu Mị Mị, tuy có thể không trực tiếp như vậy nhưng ở trong bóng tối ý da^ʍ là không thể tránh khỏi.

Không trách Tiếu Mị Mị cảm giác được khó chịu, nhưng bản thân nàng đã mặc vào quần áo này, cũng không muốn lập tức cởi ra a.

Nên nàng mới mặc lấy nó rời đi tông môn tới chỗ này.

Triệu Vô Cực cười nói:

“ vậy lỗi do ta rồi? Có phải ta nên bồi thường cho ngươi một cái gì đó tỏ chút thành ý?”

Tiếu Mị Mị ánh mắt hất lên một cái, mày phượng giãn ra, nàng hơi tiến người về phía trước bàn để lộ ra núi non sung mãn của mình nói khẽ:

“ nếu Triệu công tử có lòng như vậy thì ta cũng không ngại!”

Triệu Vô Cực từ trong nhẫn trữ vật lấy ra Hoàng Kim sư vương giáp đưa đến trước mặt Tiếu Mị Mị nói:

“ đây là đồ vật của Hoàng gia, ta từ trên người Hoàng Cảnh Đức đoạt tới, nó chính làm một trong trấn gia chi bảo của Hoàng gia!”

Tiếu Mị Mị nhận lấy nhuyễn giáp, ở trên tay đánh giá một phen.

Bên ngoài giáp mặt vẽ hình chính là một cái sư đầu, bề mặt sáng bóng màu hoàng kim như là lông mao của Sư vương, sờ lên giáp có cảm giác mát mẻ vô cùng không cần nói cũng có thể biết được loại này nhuyễn giáp có đông ấm hè mát tác dụng, vô cùng tốt mặc.

Cảm nhận một chút sức phòng ngự của bảo giáp, Tiếu Mị Mị đưa tay ngưng tụ một đạo cương khí đánh vào, cương khí của nàng lập tức bị chặn lại không thể mảy may để lại trên nhuyễn giáp một chút vết tích nào.

Lấy của nàng nhất lưu trung kì cương khí độ cứng cùng tu luyện Cực Nhạc ma điển mà nói, độ cứng của cương khí nàng ở trên giang hồ cũng xếp vào hàng đầu tồn tại, thế mà tùy tay một kích đều không thể lại trên nó một vết xước, quả thật sức phòng thủ không kém chút nào, không hổ danh bảo giáp.

Nó lại là nhuyễn giáp có thể bên trong mặc vào, cho dù màu sắc có xấu một chút cũng không quan trọng, nhưng nó lại là màu hoàng kim, Tiếu Mị Mị cũng không bài xích màu sắc này.

Nàng rất hài lòng, nhưng vẫn là giả vờ hỏi:

“ ngươi đây là muốn ném củ khoai lang bỏng tay cho ta a!”

Trấn gia chi bảo của Hoàng gia, Hoàng gia nếu biết nó ở đâu đương nhiên sẽ toàn lực tìm về, cho dù phải gây sự với Âm hậu nhị đệ tử đi chăng nữa.

Dù sao nàng là đệ tử mà không phải là Âm hậu, Hoàng gia của bọn hắn đòi lại món đồ vốn thuộc về mình là chiếm đạo đức cao điểm, có thể ở trên giang hồ chiếm lí.

Âm hậu muốn ra tay cũng không dễ dàng như vậy!

Triệu Vô Cực cười nhạt:

“ bọn hắn vốn đã sớm phái người tới đòi lại bảo giáp nhưng đã bị ta xử lí xong rồi, nếu sau này còn có chuyện tương tự xảy ra ta cũng là người giúp ngươi gánh nồi, không cần lo lắng.

Lại nói bọn hắn cho dù biết bảo giáp ở chỗ ngươi, còn có thể cưỡng đoạt nổi sao?

Ngươi võ công cũng là trên giang hồ xếp hàng đầu tồn tại, cho dù đánh không lại cũng có thể thuận lợi lui quân, bọn hắn không thể nào gây khó khăn cho ngươi được.

Ngược lại mang lên bảo giáp, tính mạng lại có thêm một tầng bảo đảm, hành tẩu ở trên giang hồ càng thuận lợi!”

Nói đến đây Triệu Vô Cực ngừng một chút nhìn Tiếu Mị Mị, quả nhiên Tiếu Mị Mị nhìn thẳng vào mắt hắn một cái rồi tránh né đi giống như là không hề quan tâm Hoàng gia thái độ, hắn liền biết nàng chỉ là nói thế mà thôi.

Triệu Vô Cực tiếp tục nhẹ giọng nói:

“ huống hồ ta cũng đối với mình thân pháp vô cùng tự tin, ở trên giang hồ muốn gϊếŧ ta người rất nhiều nhưng không mấy ai có thực lực đó. Ngược lại ngươi an nguy mới là thứ khiến ta quan tâm nhiều hơn!”

Triệu Vô Cực lời nói vừa ra, Tiếu Mị Mị ánh mắt chứa xuân thủy như bình tĩnh mặt hồ bị ném xuống một cục đá, sóng nước cuồn cuộn.

Nàng cầm lên một chén trà, vén lên khăn che mặt nhẹ nhấp một ngụm che giấu đi của mình trên mặt biểu cảm.

Thả xuống chén trà Tiếu Mị Mị vui vẻ nói:

“Cung kính không bằng tuân lệnh, đã như vậy thì ta xin nhận tấm lòng của công tử!”

Tiếu Mị Mị không phải là loại người ai tặng gì đều nhận, nàng thân làm đệ tử của Âm hậu ánh mắt rất cao, bảo vật thấy cũng không ít.

Nếu không phải là hiếm có bảo vật nàng nhìn cũng lười nhìn một cái, nếu là hiếm có bảo vật còn phải xem người tặng là ai.

Không hề quen biết người, muốn dựa vào tặng bảo vật làm quen nàng đúng là nằm mơ nói mộng.

Nàng khôn giống đại sư tỉ của nàng, ham hư danh lại muốn mở rộng quan hệ của bản thân mình.

Tiếu Mị Mị trước giờ đều dựa vào võ công của bản thân hành tẩu trên giang hồ mà thôi.

Thực lực mới là thứ nàng lớn nhất dựa vào.

Ngược lại Triệu Vô Cực đối với nàng tặng đồ, Tiếu Mị Mị trước giờ đều không có một chút cảm giác nào chống cự, hiển nhiên nàng đối với hắn thái độ rất đặc biệt, có thể nói là xem trọng.

Triệu Vô Cực trước ba lần tặng kiếm, Tiếu Mị Mị lần đầu tiếp nhận cũng rất miễn cưỡng, nhưng Triệu Vô Cực khuôn mặt cùng khí chất tỏa ra một luồng đáng tin cậy cùng thân cận khí chất khiến nàng không đành lòng từ chối, sau đó sự việc giữa hai người cứ như vậy tiến triển.

Đến bây giờ, Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đã rất thân quen. Tuy chưa nói đến cái gì tri kỉ, nhưng ở giữa hai người đã có cơ bản nhất lòng tin.

Hai người đều là thông minh hạng người, để tin tưởng một người khác là vô cùng khó khăn.

Nhưng Triệu Vô Cực dựa vào cố gắng cùng nỗ lực của bản thân đạt được Tiếu Mị Mị tin tưởng, cũng đối với hắn xem trọng, điều này là một thành công lớn.

Tất cả lâu đài đều phải xây từ móng lên, muốn có được dạng này cực kì thông minh nhưng lại sát phạt quyết đoán nữ nhân tình cảm, phải mưa dầm thấm đất mới được.

Ngươi không thể đột nhiên đoạt được của nàng tin tưởng cùng tình cảm. Cho dù may mắn có được của nàng thân thể, chỉ cần lí trí của nàng còn tại tuyến, nàng sẵn sàng một đao chém chết ngươi, xem như là trảm tình nhập đạo.

Như thế ngươi hi sinh liền rất oanh liệt hữu ích, nhung không phải là cái kết đẹp.

Mong muốn trước đoạt được thân thể rồi từ trên thân thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng là không thể nào, Triệu Vô Cực biết rõ Tiếu Mị Mị lí trí có bao nhiêu mạnh mẽ.

Thấy Tiếu Mị Mị nhận lấy bảo giáp, Triệu Vô Cực trong lòng cũng vui vẻ. Tiếu Mị Mị tiếp tục hỏi thăm:

“ ngươi từ lúc nào thì mọc tóc, lúc nhìn thấy ngươi ta suýt không nhận ra a!”

Triệu Vô Cực gãi gãi đầu nói:

“ lúc đột phá xong một thời gian ngắn thì liền mọc lại, ta vốn cũng không phải là đầu trọc a, chỉ là công pháp yêu cầu nên mới cạo trọc để dễ dàng tu luyện mà thôi!”

Tiếu Mị Mị gật đầu, chăm chú đánh giá Triệu Vô Cực một chút.

Trong lòng nàng bỗng nhiên hiện lên một cái ý nghĩ: cũng thật soái a, trước đây nhìn thấy hắn lúc không có tóc đã sớm biết đối phương là một cái tiểu soái ca, không ngờ mọc tóc lên lại đẹp trai như vậy!

Nghĩ tới đây trên mặt nàng không tự chủ nổi lên một rặng mây hồng, Tiếu Mị Mị lập tức ngoảnh đầu đi che giấu trên mặt mình xấu hổ.

Triệu Vô Cực bắt được nàng hành động lập tức cười xấu xa nói:

“ thế nào? Không phải bị vẻ đẹp trai của ta mê hoặc rồi chứ?”

Nếu nói từ lúc trọng sinh đến nay chuyện gì làm cho hắn đắc ý nhất, không gì khác chính là cái này khuôn mặt soái đến không có bằng hữu.

Hắn được thừa hưởng từ Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền vẻ đẹp, cả hai người nhan sắc đều là nhất lưu, bởi vậy Triệu Vô Cực vừa sinh ra thì liền đẹp trai mãn phân.

Nếu không phải vậy thì sao Đông Phương Uyển Nhi lại thích bế hắn chơi đây này?

Đương nhiên là vì hắn quá đẹp trai quá manh a!

Nhưng càng lớn Triệu Vô Cực hành vi càng quá đà khiến Đông Phương Uyển Nhi nhiều lần mặt đỏ tới mang tai, không thể không cách xa hắn một chút tránh bị đối phương làm cho xấu hổ.

Bởi vậy hai người sau này mới ít động tác thân cận như vậy, gặp gỡ chỉ đơn thuần chào hỏi mà thôi, muốn ôm nàng rất khó.

Đối với việc này, Triệu Vô Cực cũng là thở dài không ngớt.

Không ngờ ngực lớn không não sư tỉ cũng có lúc cảnh giác bản thân, tránh xa bản thân, phúc lợi đến đây liền bị đoạn.

Tiếu Mị Mị thấy Triệu Vô Cực như vậy mặt càng đỏ hơn lập tức gắt một cái nói:

“ xì, không biết xấu hổ!”

“ha ha ha!”

Triệu Vô Cực cười to, hắn nhìn Tiếu Mị Mị vì ngượng ngùng mà thấp đầu e lệ biểu hiện đã vô cùng thỏa mãn.

Trên đời này có thể trông thấy Tiếu Mị Mị một mặt như vậy chỉ sợ ngoài hắn ra đã không còn ai, mĩ nhân e lệ, đẹp động lòng người a!

Triệu Vô Cực thưởng thức khoảnh khắc hiếm hoi này, sau đó hắn chủ động đổi chủ đề để tránh làm nàng quá bối rối:

“ ngươi lúc trước nói đến Thiên Vân Thành có nhiệm vụ đúng không? Là gì vậy?”

Tiếu Mị Mị nhíu mày, nhiệm vụ của sư môn nàng không quá muốn nói cho Triệu Vô Cực biết, nhưng nghĩ tới hắn thời gian qua hành động cùng nhiệm vụ lần này cũng không quá chắc chắn, nàng liền nói:

“ sư môn của ta có nhận được tin tức, Thiên Vân Thành sắp tới sẽ xuất hiện chí bảo, bởi vậy sư phụ phái ta tới đây thăm dò một phen. Nếu có cơ duyên gặp được thì thử nhúng tay tranh đoạt, biết đâu lại có thể mang về bảo vật. Nhưng thông tin cũng không quá chính xác, bởi vậy chúng ta vẫn là lấy thăm dò làm mục tiêu chủ yếu!”

Triệu Vô Cực nhíu mày hỏi:

“bảo vật gì?”

Có thể để cho Âm hậu bậc này nhân vật quan tâm bảo vật cùng muốn tranh đoạt, chắc chắn không phải là cái gì vật nhỏ. Nếu là thật, chắc chắn thời gian tới Thiên Vân Thành sợ rằng sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, mọi người đều sẽ vì tranh đoạt bảo vật mà điên cuồng.

Lúc đó, thế cục sẽ vô cùng phức tạp a!

Tiếu Mị Mị nhẹ giọng nói ra:

“ có thể ngươi chưa từng nghe qua, nhưng tên bảo vật đó chính là Nguyệt dạ tam tinh tàn bội!”