Điền Võ cũng không hề muốn cho Triệu Vô Cực cơ hội tiếp tục tích lũy khí thế, hắn trên tay cương khí đại thịnh, cánh tay cũng hơi nhiễm lên màu đen mạt sắt dưới chân đạp mạnh một cái triển khai thân pháp hướng Triệu Vô Cực một quyền gϊếŧ tới.
Thiết tí quyền - quyền đánh giang hồ!
Trên tay Điền Võ cương khí mạnh mẽ ngưng tụ, cương khí hắn một màu hắc sắc bao bọc lấy tay của hắn như là một cái nắm đấm thép Triệu Vô Cực vừa liếc mắt qua liền biết đối phương cương khí vô cùng cứng rắn, cảnh giới so với hắn vượt qua rất nhiều mà đối phương lại còn là ngoại công cao thủ, Điền Võ chiến lực ở nhất lưu hậu kì cũng có thể xem như xếp vào hàng đầu nhân vật.
Một quyền chỉ mang tính chất thăm dò là chính nhưng Triệu Vô Cực đã cảm giác được khí thế dày nặng như là một tòa đại sơn đang đè xuống khiến Triệu Vô Cực sắc mặt có chút khó chịu.
Trong người hắn Tử Hà Bất Diệt thần công điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị ứng đối Điền Võ một quyền mà tới.
Nhưng đúng lúc này, một tiếng kiều quát lập tức vang lên khiến cho tất cả mọi người sững sờ:
“ Cực Nhạc Ma Công - Tiểu cực ma chưởng!”
Xoẹt! Ầm!
Một tiếng phá không vang lên, một thân hình yểu điệu không biết từ vị trí nào lao ra, nàng sử dụng chính là Cực Nhạc Ma Công chiêu bài chưởng pháp tiểu cực ma chưởng.
Quyền chưởng vừa chạm vào nhau, Điền Võ lập tức bị đánh lùi lại ba bước, bóng hình kia thì ở trên không trung xoay người mấy vòng mũi chân nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất đứng vững, vô cùng thanh cao thoát tục.
Triệu Vô Cực nhìn về bóng lưng này, một cái thân hình thon dài nữ nhân, nàng đầu tóc suôn mượt xõa dài, mặc trên thân một thân màu xanh trang phục váy dài dưới chân chỉ lộ ra một đôi chân đi giày vải vô cùng tinh tế.
Chỉ cần nhìn đôi chân này Triệu Vô Cực cũng có thể biết được nàng sở hữu chính là một cặp chân dài miên man có thể khiến cho bất kì nam nhân nào thèm nhỏ dãi.
Dáng người thanh thoát, xinh đẹp, bờ eo cong nhỏ gọn, chỉ có thể dùng từ mĩ nhân bại hoại để hình dung nàng.
Người tới lập tức lên tiếng:
“ Triệu công tử từ lúc nào được người khác săn đón như vậy, sao nô gia lại không biết a!”
Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ tinh xảo, giọng nói giống như là đang trêu đùa hắn.
Triệu Vô Cực lúc này liền cười khổ nói:
“ sao cô nương lại ở đây?”
Người tới không ai khác chính là Tiếu Mị Mị, nàng lúc này đã không còn mặc trên thân trang phục hở hang táo bạo như lúc trước mà thay vào đó là một bộ quần áo kín đáo khá bảo thủ, tóc cũng được thả xuống xõa dài cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát như là cửu thiên tiên giáng phàm.
Nếu người quen nàng nhìn thấy nàng bộ dáng bây giờ, chỉ sợ sẽ không dám tin đây chính là Tiếu Mị Mị mà bọn hắn quen biết.
Một Tiếu Mị Mị đệ tử của Âm hậu, xinh đẹp như tinh diễm lệ như yêu, ăn mặc thì vô cùng cởi mở khiến người khác nhìn vào đều muốn phun máu mũi ba thước.
Nàng bây giờ chẳng khác nào từ danh môn chính phái đi ra nữ nhân, vô cùng thanh cao thoát tục.
Mà bộ y phục nàng mặc trên người, chính là được người khác tặng, mà người đó không ai khác chính là Triệu Vô Cực.
Từ lần trước Triệu Vô Cực ba lần tặng kiếm thể hiện thành ý, hắn cũng đối với Tiếu Mị Mị tặng một bộ y phục hi vọng nàng có thể mặc vào, lần này xuất hiện, Tiếu Mị Mị quả thật đã mặc vào y phục của hắn đưa cho, trong này ý tứ không cần nói cũng có thể hiểu được.
Không thể nói Tiếu Mị Mị có yêu thích hắn hay không, nhưng có thể khẳng định Tiếu Mị Mị chắc chắn đã để ý tới thái độ của Triệu Vô Cực, để lời nói của hắn ở trong lòng.
Điền Võ bị đánh lùi trong lòng có chút khó chịu, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Tiếu Mị Mị hỏi:
“ ngươi là...?”
Viêm Mân lúc này nhanh chóng đi lại gần nói:
“ Bang chủ, đừng để ngoại hình của nàng đánh lừa. Nàng chính là nhị đệ tử của Âm hậu Tiếu Mị Mị, chỉ là thay đổi cách ăn mặc khiến ngươi nhất thời chưa nhận ra mà thôi. Vừa rồi nàng sử dụng chính là Cực Nhạc Ma Công a!”
Điền Võ như là tỉnh ngộ “a” khẽ một tiếng hiếu kì nhìn về phía Tiếu Mị Mị, lúc nào yêu nữ cũng đổi tính rồi? Ăn mặc kín đáo như vậy làm gì? Kĩ nữ cũng muốn lập đền thờ sao?
Viêm Mân lúc này tiếp lời:
“ bang chủ, nàng giống như là quen biết Triệu Vô Cực a. Nàng là đối địch trận doanh của chúng ta!”
Điền Võ lúc này mới hồi thần lại, đúng vậy a!
Lúc nãy Tiếu Mị Mị chính là ra tay ngăn cản hắn tấn công Triệu Vô Cực, nàng đến đây mục đích quả thật đối với bọn hắn rất bất lợi.
Điền Võ lúc này lạnh lùng cắt đứt Tiếu Mị Mị cùng Triệu Vô Cực ở giữa mày qua mắt lại lạnh lùng nói:
“ Tiếu cô nương, ngươi muốn tham gia chuyện này sao?”
Tiếu Mị Mị mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân thổi qua mặt khiến cho hoa cũng muốn vì nàng mà nở ra, Tiếu Mị Mị nói:
“ các ngươi muốn làm gì Từ Tiểu Bạch cũng không liên quan tới ta, nhưng nếu muốn gϊếŧ Triệu Vô Cực vậy thì ta nhất định phải quản. Chúng ta tuy không phải là cái gì bằng hữu thân thiết, nhưng cũng có một chút giao tình, ta sẽ không đứng im nhìn các ngươi gây khó dễ cho hắn!”
Tiếu Mị Mị nói rất ngắn gọn nhưng ý tứ đầy đủ rõ ràng.
Nàng cùng Từ Tiểu Bạch không quen, quen chính là Triệu Vô Cực mà thôi.
Nàng tới đây cũng là vì Triệu Vô Cực, chỉ cần không động Triệu Vô Cực nàng liền không ra tay.
Nhưng có thể khôn động Triệu Vô Cực sao? Triệu Vô Cực chính là vì Từ Tiểu Bạch mà tới, muốn gϊếŧ Từ Tiểu Bạch trừ khi là đánh bại được hắn, mà đánh Triệu Vô Cực Tiếu Mị Mị cũng sẽ trự tiếp ra tay.
Đây chẳng khác nào muốn nhúng tay chuyện này a, còn phải nói lòng vòng như vậy làm gì?
Điền Võ trên mặt trầm xuống, trong lòng vô cùng khó chịu.
Không ngờ hắn bố trí cẩn thận như vậy đích thân ra tay cũng không thể trăm phần trăm cầm xuống tên này Từ Tiểu Bạch.
Từ Tiểu Bạch giống như là có phúc tinh cao chiếu, hết cái này tai tinh Triệu Vô Cực rồi lại tới yêu nữ Tiếu Mị Mị này tới giúp sức khiến cho đội hình Hắc Lang Bang của hắn cũng không thể trong nhất thời đánh bại được bọn hắn.
Điền Võ sắc mặt khó xem, Viêm Mân thì ở một bên bắt đầu đánh giá lại thực lực hai bên, chuẩn bị kế hoạch ứng đối.
Dù sao hắn cũng là quân sư của Hắc Lang Bang, không thể chỉ dựa vào một thân võ công làm việc a, đầu óc cũng rất quan trọng có được hay không!
Triệu Vô Cực giống như là không xem đám người Hắc Lang Bang ở trong mắt, cảm giác được đối phương trên người hơi thở cường đại hắn cười hỏi:
“ ngươi đột phá rồi?”
Tiếu Mị Mị gật đầu:
“ lúc trước trở lại tông môn sư tôn ta rất hài lòng, ban thưởng xuống phần thưởng vừa vặn có thể khiến ta đột phá thành công. Ta ở trong mắt sư tôn đánh giá cũng thẳng tắp kéo lên mấy phần, vẫn còn phải cảm ơn ngươi.
Lần này trở lại chính là nhận nhiệm vụ ở Thiên Vân Thành, ta biết ngươi điểm đến tiếp theo sẽ là ở đây nên chủ động nhận nhiệm vụ ở chỗ này. Thế nào? Có vui không?”
Tiếu Mị Mị nụ cười như cánh hoa hé ra, trên thân nàng tỏa ra một cỗ yêu kiều quyến rũ khí chất khó tả, Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm cảnh giác lên, là mị công sao?
Hắn vội vàng vận chuyển nội công, kiểm tra một vòng cơ thể, nhưng hắn lại không hề thu được một chút phản hồi bất thường nào.
Trong lòng thầm hô một tiếng kì quái, vừa rồi không phải Tiếu Mị Mị sử dụng mị công sao?
Vậy tại sao hắn bỗng nhiên lại thấy đối phương giống như là càng thêm xinh đẹp a!
Triệu Vô Cực cũng không biết, Tiếu Mị Mị sau khi đột phá nhất lưu trung kì cảnh giới võ công có tăng lên, nội lực cũng là càng thêm thâm hậu.
Mà nàng phát triển mạnh nhất chính là mị công, phối hợp thêm với trên thân quần áo cùng kiểu tóc mới, chính là một loại khí chất hoàn toàn khác biệt, khiến cho người ta không tự chủ được đối với nàng có ý nghĩ chiếm đoạt cùng bảo hộ.
Tiếu Mị Mị bây giờ khí chất không hề khác biệt gì với các danh môn chính phái tiểu thư, nhưng nàng so với bọn hắn càng quyến rũ mà thôi. Bản thân tu luyện mị công nàng đã là mị cốt thiên thành, chỉ cần khẽ động đều sẽ tạo nên một vẻ đẹp khác biệt càng không cần nói cố tình quyến rũ sử dụng mị công.
Tiếu Mị Mị mới chỉ nhất lưu cảnh giới đã ghê gớm như vậy, vậy sư phụ của nàng Âm hậu còn ghê gớm đến mức nào?
Triệu Vô Cực không dám nghĩ, nhưng hắn khẳng định, mị công cùng tuổi tác cũng có liên hệ a.
Ngươi nếu là một cái bà lão, cho dù mị công có tu luyện tới cực trí, vậy thì thế nào? Có thể mê hoặc được ai?
Đơn giản nói, mị công càng trẻ luyện càng dễ, về già sẽ chỉ gia tăng nội lực mà hiệu quả thì xuống dốc không phanh.
May mắn cho bọn hắn, một thân nội công y nguyên vẫn còn, có thể ở trên giang hồ dựa vào nội công thâm hậu làm một cái cao thủ võ lâm.
Triệu Vô Cực lúc này mới tỉnh hồn lại, dẹp đi ý nghĩ lung tung, hắn đối với Tiếu Mị Mị nói:
“ đương nhiên là vui, nhưng trước mắt chúng ta vẫn là nên nghĩ làm sao thoát được khỏi chỗ này rồi tính!”
Triệu Vô Cực nói không sai, bọn hắn tuy tập hợp ở đây đều là trong đám thanh niên tài tuấn tinh anh, nhưng đối phương cảnh giới không thấp số lượng lại đông. Bây giờ chính là sáu đánh 4, bọn hắn phẩn thắng rất nhỏ.
Nhưng chỉ cần chạy thoát, vậy thì mọi chuyện dễ bàn.
Từ Tiểu Bạch trở lại Từ gia, Từ Tiến bị Từ gia truy sát đã là chuyện không thể chối cãi, Hắc Lang Bang cũng sẽ theo đó gặp chuyện không may.
Hai bên có thể không trực tiếp khai chiến, nhưng Từ gia tất nhiên sẽ ở trong bóng tối đối với Hắc Lang Bang sử dụng âm mưu chèn ép khiến cho bọn hắn vô cùng khó chịu.
Triệu Vô Cực hiểu rõ điều này, mà Điền Võ càng là hiểu rõ.
Bởi vậy Điền Võ ánh mắt híp lại, sát cơ đại thịnh.
Xuất hiện thêm một người nữa thì thế nào? Tất cả vẫn phải chết ở đây!
Chết không đối chứng, đến lúc đó chôn xác cẩn thận một chút, ai biết là Hắc Lang Bang bọn hắn làm?
Âm hậu đệ tử thì sao? Nàng đã đến thì cũng đừng nghĩ rời đi!