Đám Từ gia hậu bối lập tức ồn ào lên:
“ đúng thế, ta vừa rồi cũng thấy cương khí ở trên người thiếu chủ lóe lên, sau đó bị Tam trưởng lão một chưởng chụp tan nát, mắt ta rất tinh tuyệt sẽ không nhìn nhầm a!”
“ ta cũng thấy, chắc chắn không phải là ảo giác!”
“ chưa hề nghe thôn tin thiếu chủ đột phá tới nhất lưu cảnh giới a, chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“ cương khí chính là nhất lưu cảnh giới đặc thù, thiếu chủ vừa rồi có thể trúng một chưởng của Tam trưởng lão mà không hề trọng thương nếu nói không có cương khí hộ thể đánh chết ta cũng không tin. Vừa rồi tam trưởng lão dùng chính là bài vân chưởng nổi danh của Từ gia chúng ta, uy lực của nó không cần nói mọi người cũng hiểu a!”
“ thiếu chủ hình như năm nay vừa mười bảy tuổi a! hắn nếu thật đột phá tới nhất lưu chẳng phải là ở Thiên Vân Thành chúng ta sớm đột phá tới nhất lưu thiên tài, tất cả mọi người nếu so sánh với hắn đều phải ảm đạm sao? Cả gia chủ năm xưa ở tuổi này của hắn cũng chưa đột phá tới nhất lưu được a!”
“ rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cầu gia chủ cùng các trưởng lão giải thích a!”
đám người dồn dập đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Từ Nghĩa cùng đám trưởng lão.
Từ Trọng liếc nhìn Từ Nghĩa một chút lại nhìn đám trưởng lão, nhẹ giọng nói:
“ ta xác thực vừa nhìn thấy cương khí hộ thể. các ngươi thì sao?”
Mấy người cũng dồn dập mở miệng:
“ ta xác thực cũng thấy!”
“ ta cũng vậy!”
Từ Nghĩa trong lòng vui mừng muốn nở hoa, nhưng trên mặt vẫn là nhíu mày không ngớt.
Từ Tiểu Bạch đột phá nhất lưu cảnh giới, đương nhiên là chuyện tốt. Hắn chính là Từ gia thiếu chủ, tương lai phải gánh lên Từ gia vận mệnh, võ lực nhất định phải trấn áp được các phương tà ma.
Trước đây hắn cho triệu hồi Từ Tiểu Bạch về Từ gia để đột phá, nhưng Từ Tiểu Bạch trong lòng có khúc mắc, thời gian đột phá vô hạn kéo dài. Từ Nghĩa lúc đó còn từng nghĩ qua, Từ Tiểu Bạch nếu không nghĩ thông sợ rằng sau này cũng không thể nào đột phá, một đời thiên tài cứ như thế bị thời gian vùi lấp a.
Mà Từ Tiểu Bạch là con trai hắn, hắn đương nhiên không cam lòng nhìn cảnh đó.
Từ gia dốc hết sức lực, dùng thiên tài địa bảo đập cho Từ Tiểu Bạch đột phá, nhưng cũng không phải là chắc chắn mười phần đột phá thành công.
Đột phá trước giờ đều là một việc vô cùng nguy hiểm cùng nhiều biến số, nếu đột phá chỉ cần mọi thứ đầy đủ liền có thể thành công vậy trên giang hồ bây giờ cao thủ chính là nhiều như chó chạy ngoài đường rồi.
Bọn hắn cũng không nắm chắc cho Từ Tiểu Bạch đột phá thành công, tất cả chỉ có thể làm tận lực xem thiên mệnh.
Nhưng mà Từ Tiểu Bạch không biết ba ngày nay làm cái gì, cứ như thế thì đột phá tới nhất lưu cảnh giới rồi?
Hắn rốt cuộc là ở đâu? làm gì? Làm sao có thể làm được a!
Từ Tiểu Bạch năm nay vừa tròn mười bảy, nếu so với các thiên tài trên giang hồ đến từ đỉnh cấp thế gia tông môn, hắn cũng có thể xếp lên hàng đầu.
Tuổi trẻ đột phá sớm một ngày chính là lợi một ngày, thiếu niên huyết khí phương cương vô cùng có lợi cho việc đột phá, càng lớn tuổi khí huyết sẽ càng suy bại, đến lúc đó có thể bảo toàn được chiến lực đã là may mắn lắm rồi chứ đừng nói đột phá.
Càng lớn tuổi, đột phá càng là khó khăn.
Bởi vậy, Từ Tiểu Bạch ở tuổi này có thể tới nhất lưu cảnh, hắn tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng, nếu có đầy đủ cơ duyên có thể vấn đỉnh đỉnh phong cảnh giới, ở trên đó quan sát xuống giang hồ.
Từ gia bây giờ, các đời tiền bối chết sớm chết già sớm già, chỉ còn lại duy nhất một cái định hải thần châm Đỉnh phong cảnh nhưng quanh năm bế quan, sinh mệnh cũng đã sắp khô cạn, tình hình vô cùng đáng lo.
Hắn tuy là đỉnh phong cảnh nhưng khí huyết suy bại, chiến lực sợ rằng cũng mất giá rất nhiều. Nếu có chiến đấu, có thể đánh ra bằng Từ Nghĩa chiến lực đã là cảm tạ trời đất rồi!
Mà Từ Tiểu Bạch chính là cho bọn hắn nhìn thấy tương lai, Từ Tiểu Bạch có thể bình an trưởng thành cường giả, sau này sợ rằng chính là một cái đỉnh phong cảnh cao thủ cũng không nói đùa, có thể phù hộ Từ gia trăm năm cơ nghiệp không sa sút.
Từ Tiểu Bạch thân phận vốn là thiếu chủ được tất cả mọi người đồng ý, tính tình ôn hòa vui vẻ có mị lực, bây giờ võ công lại tốt quang mang của hắn che lấp hết Thiên Vân Thành thế hệ trẻ thiên tài.
Như vậy thiếu chủ, còn cái gì có thể bắt bẻ nữa sao?
Nhưng mà điều làm cho Từ Nghĩa khó chịu chính là Từ gia vì hắn mà chuẩn bị đột phá hắn không muốn, lại ra ngoài ba ngày trở về đột phá nhất lưu rồi!
Đây không phải Từ Tiểu Bạch đang vẽ mặt hắn, làm hắn khó chịu sao?
Từ Nghĩa cùng Từ Tiểu Bạch cãi lộn một trận, Từ Tiểu Bạch nếu dùng hành động lần này thể hiện ra sự bất mãn của hắn cũng không có gì lạ, nhưng Từ gia cần là một cái văn võ song toàn thiếu chủ chứ không phải thích giận dỗi thiếu chủ. Hắn khổ tâm bồi dưỡng Từ Tiểu Bạch, Từ Tiểu Bạch lại không hiểu cho lòng hắn a!
Từ Trọng đứng bên cạnh hắn thấy Từ Nghĩa tâm thần giốn như thả bay xa hắn liền gọi:
“ gia chủ, ngươi nên nói đôi lời a! gia chủ, gia chủ...!”
Thấy Từ Nghĩa vẫn không hồi thần, Từ Trọng lập tức hắng giọng một cái lấy tay lay lay hắn:
“ đại ca, ngươi mau chủ trì đại cục!”
Từ Nghĩa lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn ra toàn trường.
Hắn lúc này mới chợt nhớ ra, Từ Tiểu Bạch vừa rồi dùng cương khí đỡ một chưởng của Từ Tiến, phun một ngụm máu.
Trong lòng một cỗ tức giận xông lên đầu, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn xuống xem xét đại cục.
Từ Tiểu Bạch một khắc ngưng tụ cương khí kia quả thật không đơn giản.
Bài vân chưởng không phải là cái gì yếu ớt chưởng pháp, nhưng hắn chỉ dựa vào cương khí hộ thể liền đỡ được, hơn nữa chỉ phun một ngụm máu hơi nội thương mà thôi, đủ thấy cương khí của hắn có bao nhiêu cứng rắn.
Mà Từ Tiểu Bạch trả lại một cước ngược lại đạp cho Từ Tiến mật đều muốn nôn ra, vô cùng chật vật, mặt mũi mất hết.
Đây chính là kết quả tốt nhất rồi, Từ Nghĩa không muốn tiếp tục để Từ Tiến mất mặt lạnh nhạt hỏi:
“ Tiểu Bạch, ngươi đột phá tới nhất lưu cảnh rồi sao?”
Từ Tiểu Bạch nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn từ đó nhìn ra một chút ý tứ. Đáng tiếc Từ Nghĩa khuôn mặt lạnh lùng, không thể đoán được hắn suy nghĩ.
Từ Tiểu Bạch ho khan một cái cười nói:
“ may mắn vừa đột phá nên muốn tìm Tam trưởng lão chỉ giáo một phen, không ngờ Tam trưởng lão chưởng pháp tinh diệu như vậy, một chưởng trực tiếp đánh thương ta!”
Từ Tiến hừ lạnh một tiếng, Từ Tiểu Bạch lúc nào cũng học được giả dối như vậy rồi? Ngoài miệng thì khen ngợi nhưng trong lòng lại nghĩ một kiểu khác a!
Từ Nghĩa nhận được chính miệng Từ Tiểu Bạch xác nhận, hắn vui mừng nói:
“ ngươi ngưng tụ cương khí cho chúng ta xem một chút!”
Từ Tiểu Bạch gật đầu, vận công ngưng tụ lên cương khí.
Nhìn trên người hắn cương khí hộ thể ngưng tụ như thực chất, Từ Trọng lập tức vui vẻ nói:
“ đại ca, cương khí vô cùng mạnh mẽ, so với chúng ta trước đây ngưng tụ ra cương khí lúc sơ nhập nhất lưu còn tốt, Tiểu Bạch tương lai nhất định sẽ so chúng ta đi được càng xa a!”
Một cái khác trưởng lão cũng lên tiếng:
“ đúng vậy, cương khí của hắn ngưng tụ vô cùng, gần như là có thể sánh ngang nhất lưu trung kì cao thủ rồi, đây chính là vượt cấp khiêu chiến tiền vốn a, trời thương Từ gia chúng ta!”
các trưởng lão khác cũng là một mảnh đồng ý cùng khen ngợi, Từ Tiểu Bạch trong nhất thời thanh danh đại chấn.
Hắn chính là trẻ tuổi nhất nhất lưu cao thủ võ giả ở Thiên Vân Thành, tất cả thanh niên tài tuấn ở đây đều không thể so sánh cùng hắn, Từ gia người đều sẽ vì hắn mà hãnh diện.
Có một cái đỉnh cấp thiên tài, chính là như thế vui sướиɠ.
Bên dưới Từ gia con em cũng nhao nhao chúc mừng Từ Tiểu Bạch, chỉ để lại Từ Tiến ở chỗ đó một mình liếʍ láp nỗi đau.
Cái gì vượt cấp khiêu chiến? chính hắn mới là người bị vượt cấp khiêu chiến a! các ngươi nói thế có để ý đến cảm ngộ của ta hay không?
Còn cái kia Từ Tiểu Bạch, một cái cuồng vọng vô tri tiểu bối, lại dám đánh hắn ra nông nỗi này, nếu không phải lúc này mọi người đều ồn ào lên, hắn chỉ sợ đã sớm xông tới chém gϊếŧ đối phương.
Từ Nghĩa lúc này giơ tay lên ra hiệu tất cả mọi người im lặng, hắn nói:
“ Tiểu Bạch làm rất tốt, Từ gia chúng ta tương lai nhất định sẽ ngày càng phát triển. Hôm nay Tam trưởng lão chỉ giáo vất vả, trận đấu nên ngừng ở đây thôi!”
Từ Tiến rất muốn nói một câu, hắn muốn tiếp tục đánh.
Nhưng nhìn đám trưởng lão còn lại, mỗi người đều dùng ánh mắt vui vẻ nhìn lấy Từ Tiểu Bạch, chỉ sợ hắn không thể xuất thủ cũng không dám xuất thủ a.
Đối với Từ gia tương lai phồn thịnh người dẫn dắt ra tay, chính là Từ gia trưởng lão công địch, hắn còn không có đảm lượng làm thế.
Từ Tiến chỉ có thể ngậm ngùi nói:
“ được rồi, gia chủ!”
Từ Tiểu Bạch thị uy mục đích đã đạt được, hắn đối với cương khí của mình sức phòng ngự cũng có sơ bộ hiểu rõ, trong lòng vui vẻ, cũng là nói ra:
“ vâng, phụ thân!”
Từ Nghĩa gật đầu nói:
“ người đâu, đưa thiếu chủ tới y phòng, chữa trị tốt cho thiếu chủ!”
Từ Nghĩa cùng đám trưởng lão nói:
“Một tuần sau cũng đến thời gian săn bắn đại điển của Từ gia chúng ta, chuẩn bị đi!”