Thiết Tam một quyền này không hề có khí thế dũng mãnh, cũng không cần động thân.
Hắn đứng im ở đó, như là một tòa sừng sững đại thụ, hai chân bám chặt xuống mặt đất, trên người khí tức bao khỏa toàn thân cương khí mạnh mẽ sáng tỏ vô cùng.
Lúc này hắn khuôn mặt không hề mang theo một chút nào cuồng vọng tự đại tính cách lúc trước, mà thay vào đó chính là một khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt chuyên chú, rất có cao thủ phong phạm.
Hai tay thu về đứng mã bộ trạng thái, hai mắt nhắm hờ, Thiết Tam đối với đang cực tốc bay tới vụn gỗ giống như là không nhìn thấy vậy.
Chợt hắn hai mắt mở to, trong miệng truyền ra một tiếng rống giận dữ, trên tay thiết quyền cũng đúng lúc này mạnh mẽ vung ra.
Một quyền này của hắn không hề có bất kì mục tiêu nào, chính là đánh vào giữa hư không.
Một quyền xuất ra, từ trên thiết quyền của hắn một dòng khí xoáy lập tức nổ tung, không khí cũng giống như bị hắn đánh bạo tạc lập tức phát ra một tiếng nổ to.
Đùng!
ở trước người Thiết Tam một vòng sóng xung kích hình bán nguyệt phán tán mà ra, chúng vô cùng nhanh chóng mạnh mẽ xông về phía trước, lập tức cùng Lý Điệp đánh tới vụn gỗ đυ.ng vào nhau.
Ầm! ầm! ầm!
Không dứt tiếng nổ nhỏ bé vang lên, Lý Điệp đánh tới vụn gỗ số lượng cực kì nhiều như là mãn thiên hoa vũ xông tới khí thế vô cùng đông đảo áp bách lúc này cũng bị Thiết Tam một quyền Chấn không đánh vụn thành bột cám, có thể thấy được quyền của hắn có bao nhiêu ghê gớm.
Lý Điệp răng trắng khẽ cắn hừ lạnh một tiếng:
“ có chút bản lĩnh”!
Nàng tâm tính cao ngạo, nhưng một quyền này của Thiết Tam cũng rất mạnh mẽ đủ để cho nàng chấp nhận thực lực của hắn.
Đương nhiên, Thiết Tam trong mắt nàng cũng chỉ mới vừa đủ để nàng xem hắn có tư cách làm đối thủ mà thôi, muốn cùng nàng đánh mấy trăm hiệp là chuyện không thể nào.
Một giây suy nghĩ còn chưa kịp qua, phía sau Lý Điệp lúc này thanh niên nhân đã vung kiếm chém mạnh mà tới.
Hắn nhân cơ hội Thiết Tam một quyền chấn không hấp dẫn chú ý của Lý Điệp, lập tức tiềm hành sang một bên, nhảy lên thật cao một kiếm chém mạnh mà xuống.
Tên này biết rõ Viên Nguyệt Kiếm không thiện đối cứng, bởi vậy hắn chính là tập trung đại thế muốn khóa chặt Lý Điệp để nàng bắt buộc phải cùng hắn đối cứng từ đó thu được một chút nho nhỏ lợi thế.
Đừng quên hắn chiến đấu vốn không phải một người mà chính là ba đánh một, hắn chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian, Trịnh Hoành cùng Thiết Tam nhất định sẽ cường công mà lên đánh trọng thương Lý Điệp.
Nhưng điều kiện tiên quyết là Lý Điệp bị hắn kéo lại, hơn nữa đối phương không có cái gì bảo mệnh chiêu số.
Thanh niên nhân một chém mà xuống, khí thế như khai sơn toái thạch một kiếm dồn dập đè ép mà xuống, ở bên dưới Lý Điệp cũng đã ý thức được nàng bị đánh lén.
Lý Điệp lâm nguy không sợ hãi, nàng cũng không cần ngoảng đầu lại, dưới chân hơi điểm một cái, thân hình của nàng bỗng nhiên ở nguyên tại chỗ biến mất.
Cực Nhạc Ma Công - cực nhạc bộ - di hình hoán ảnh!
Cực Nhạc ma công một trong số những chiêu thức thân pháp lợi hại nhất “di hình hoán ảnh” trong nháy mắt biến đổi vị trí của bản thân tới một vị trí khác, sau khi sử dụng sẽ tạo nên cơ thể gánh nặng, trong khoảng thời gian nhất định không thể cưỡng ép tiếp tục sử dụng, công hiệu thần kì.
Di hình hoán ảnh bộ pháp thi triển ra giống như tên gọi của nó, trong nháy mắt đó cả người Lý Điệp bỗng chốc biến thành cái bóng, mà nàng lúc sau bóng ảnh trùng điệp xuất hiện đã là ở bên ngoài ba mét, hoàn toàn tránh thoát thanh niên nhân kia một kiếm trảm xuống.
Thanh niên nhân cũng không buông tha, trên kiếm của hắn cương khí lóe sáng lên, hắn hướng kiếm của mình về phía Lý Điệp vung mạnh một cái.
Lập tức trên thân kiếm hằng hà sa số cương khí vỡ vụn mà ra như là ám khí bắn mạnh về phía Lý Điệp, Lý Điệp mặt không đổi sắc sử xuất ra của nàng Đại cực ma chưởng.
Hai tay đều là cương kình, trong nháy mắt hằng hà sa số cương châm của thanh niên nhân lập tức bị đại cực ma chưởng cực ma trường của Lý Điệp xoắn nát, thế công của hắn cũng bị giải khai.
Lý Điệp vừa đánh tan thế công của thanh niên nhân còn chưa kịp thở ra một hơi một bên này Trịnh Hoành đã múa đại kiếm xông tới tốc độ vô cùng nhanh nhẹn, tấn mãnh như báo săn mồi.
Lý Điệp có chút tức giận nhìn Trịnh Hoành, thật đúng là xem nàng dễ ức hϊếp rồi đúng không?
Ba người liền nghĩ vây công nàng rồi? Thật sự quá xem thường Cực Nhạc Ma Công a!
Cực Nhạc Ma Công có thể giúp Âm hậu ở trên giang hồ đánh ra danh tiếng của mình, trở thầnh đỉnh phong cao thủ không phải chỉ có một chút như thế uy lực mà thôi.
Ánh mắt nàng từ tức giận cùng ác độc lập tức biến đổi một cái, trong nháy mắt cả người Lý Điệp giống như là thay một cái người khác, ánh mắt dịu dàng, tràn ngập phong tình, khí chất mềm mại nhẹ nhàng có thể khơi dậy nam nhân bảo hộ chi ý.
Nàng liếc mắt nhìn về phía Trịnh Hoành, Trịnh Hoành đang ở trạng thái lao nhanh tấn công cũng vì nàng một cái nhìn này mà bỗng nhiên khựng người lại, đứng trân trân tại chỗ, ánh mắt có chút mờ mịt chi ý, khóe miệng hắn lập tức kéo lên một cái tà tiếu, thỉnh thoảng còn không ngừng phát ra khúc khích cười âm thanh.
Cực Nhạc Ma Công - mị công- cực nhạc mị nhãn!
Tiếu Mị Mị thành công đối với Trịnh Hoành thi triển mị hoặc chi thuật, nàng cũng không dừng lại ở đó, lập tức phát động thân pháp nhanh chóng hướng Trịnh Hoành lao tới.
Bên kia Thiết Tam thấy tình thế không ổn lập tức rống to:
“ Trịnh Hoành, tỉnh lại nhanh”!
Một tiếng rống này Thiết Tam dồn lực đan điền dùng toàn bộ sức rống to, tuy không đạt được tới hiệu quả sư hống công, nhưng để tỉnh lại Trịnh Hoành hẳn cũng là đủ rồi.
Trịnh Hoành lúc này ánh mắt mờ mịt lập tức hơi rút đi, hắn bị Thiết Tam rống một tiếng kéo trở về hiện thực, lúc này lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng.
Vừa rồi hắn thấy được bản thân cùng Lý Điệp đang xích͙ ɭõa cơ thể cùng nhau hồ thiên hồ địa vui quên cả trời đất, bởi vậy Trịnh Hoành mới kéo ra nụ cười tà ác, mới sung sướиɠ như vậy.
Lý Điệp có đẹp không? Đương nhiên là đẹp.
Nàng có thể so ra kém Tiếu Mị Mị, nhưng ở trên giang hồ cũng thuộc hàng mĩ nữ.
Nếu khóe mắt không mang theo một chút độc ác cùng bản tính cuồng ngạo của mình, nàng hẳn là tu luyện mị công cũng sẽ có thành tựu không nhỏ.
Đáng tiếc, nàng vẫn là không thể làm được.
Trịnh Hoành một khi lâm vào ảo cảnh tưởng tượng bản thân cùng Lý Điệp vui đùa thỏa thích, lập tức không thể tự kiềm chế mà trầm luân vào trong đó.
Tự cổ anh hùng khó qua ải mĩ nhân cũng không phải là chuyện đùa.
Nếu Trịnh Hoành cùng Lý Điệp không phải khác biệt trận doanh cùng lợi ích đối lập, hắn khẳng định dám dốc sức theo đuổi nàng một phen.
Nhưng Trịnh Hoành tỉnh lại cũng không có nghĩa là Lý Điệp sẽ buông tha hắn, trên tay nàng lúc này thiên ma trường mở ra, hai tay đối diện xoay tròn biến đổi, sau đó Lý Điệp mạnh mẽ hợp hai làm một tạo thành duy nhất một cái đường kính không tới mười centimet hồng cầu.
Hồng cầu thể tích tuy nhỏ, nhưng sức mạnh của nó thì không thể nghỉ ngờ.
Bên trong một màu đỏ như máu, tỏa ra sức mạnh to lớn cùng hủy diệt khí tức chấn nhϊếp nhân tâm, Trịnh Hoành trong chốc lát này lông mao toàn tạc, bởi vì Lý Điệp đã ở ngay trước mặt hắn.
Lý Điệp cười lạnh, nhẹ nhàng nói ra:
Cực Nhạc Ma Công - Tử vong chi lộ!
chiêu thức này tên gọi tuy không quá liên quan tới hình ảnh chiêu thức võ công, nhưng ý của nó chính là người bị đánh trúng một chưởng này cũng đã bước một chân lên tử vong con đường, tính mạng nhất định cửu tử nhất sinh ngàn cân treo sợi tóc.
Tiếu Mị Mị hồng cầu mang hủy diệt khí tức đánh tới, Trịnh Hoành hai mắt trợn to, khóe mắt sắp nứt, tơ máu ở trong mắt hắn không ngừng hiện lên.
Hắn trong lòng thật hận a, tại sao ngươi lại chỉ đánh ta?
Tên Thiết Tam không phải dùng quyền sao? Hắn là thϊếp thân cận chiến võ giả sao ngươi không đánh?
Tên thanh niên kia từ lúc xuất hiện liền ra vẻ hiểu biết không ngừng nói ra võ công của ngươi sao ngươi không đánh?
tại sao cứ đến lượt ta xông lên ngươi lại dồn sức đánh?
Đây là chọn quả hồng mềm để bóp sao? Nhưng ta so với tên Thiết Tam còn mạnh hơn một chút a! Tại sao ngươi lại chỉ đánh ta?
Trong lòng điên cuồng gào thét, nếu Lý Điệp biết hắn trong lòng suy nghĩ lúc này, nàng chắc chắn sẽ trả lời cho hắn: bởi vì ngươi xấu nhất!
Đúng vậy, Lý Điệp chính là nhìn hắn quá xấu trai, so với thanh niên nhân cùng Thiết Tam còn xấu, nàng nhìn liền vô cùng tâm phiền chán ghét, bởi vậy hắn vừa lên chính là dùng sức đánh, đánh cho hắn trọng thương thổ huyết.
Bây giờ còn không biết điều đi tới trước mặt nàng chịu chết, Lý Điệp có thể bỏ qua cơ hội sao?
Đương nhiên là đánh a, dồn sức đánh.
Lần sau ra đường nhớ ăn mặc đẹp một chút, đầu tóc chải gọn một chút, quan trong nhất là đẹp trai một chút.
Như vậy gặp phải rắc rối người ta mới không đánh ngươi đầu tiên a.
Trên tay không hề chần chừ, Lý Điệp một đoàn hồng cầu mang theo hủy diệt khí tức đánh ra, Trịnh Hoành lập tức trúng chiêu!