Triệu Vô Cực hiếu kì, hắn lập tức chuyển hướng một chút, nhẹ nhàng ở trong rừng cây di động tới bên này xem xét tình huống.
Ẩn nấp thân hình vào một tàng cây, Triệu Vô Cực nhanh chóng nhìn rõ bên này chiến đấu.
Một cái nữ nhân ăn mặc lộ liễu, tiếng cười khúc khích như chuông bạc đang cùng hai đám người quần chiến.
Nàng tuy chỉ một thân một mình, nhưng ở giữa đám người đại phát thần uy đánh cho bọn hắn liên tục bại lui, phong mang không thể đỡ.
Tại sao Triệu Vô Cực biết là hai đám người?
Đám người này đều thống nhất mặc đồ đen, trùm kín mặt, mới xem qua thực không có gì khác biệt to lớn.
Nhưng đội hình của bọn hắn không hề tập trung mà chút tách biệt, một bên dùng kiếm một bên dùng quyền đang nghe lệnh hai cái cầm đầu người áo đen liên tục tấn công nữ nhân này.
Hai bên sử dụng đấu pháp không giống, thủ lĩnh không giống, đương nhiên là hai nhóm người rồi.
Có thể lí giải chính là bọn hắn hợp tác làm việc, đang vây công nữ nhân này.
Nhưng cái này chỉ là râu ria mà thôi, thứ làm cho Triệu Vô Cực để ý chính là nữ nhân này thân phận.
Nàng ăn mặc hở bạo, phong cách cùng Tiếu Mị Mị rất giống.
Thân hình gợi cảm nẩy nở, nụ cười như chuông bạc ánh mắt như là cất chứa rất nhiều hàm ý, mỗi cái liếc mắt đều có thể khiến cho nam nhân sâu sắc rung động.
Vừa nhìn qua liền biết nàng có tu luyện qua mị công, lại kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp của nàng có thể phát huy ra mị công sức mạnh to lớn.
Nhưng nếu so sánh với Tiếu Mị Mị, nàng còn kém một chút.
Tiếu Mị Mị tuy yêu diễm xinh đẹp, nhưng nàng trạng thái rất tự nhiên, giống như quyến rũ là nàng bản năng vậy.
Còn nữ nhân này lại đang cố tỏ ra quyến rũ, so với Tiếu Mị Mị còn thua một bậc.
Triệu Vô Cực khẳng định chắc chắn, người này chính là Tiếu Mị Mị sư tỉ, Lý Điệp.
Nàng chính là người đã cướp đi Viên Nguyệt Kiếm mà Triệu Vô Cực tặng cho Tiếu Mị Mị, không ngờ nàng lại xuất hiện ở đây.
Lý Điệp cũng là dựa vào bảo kiếm đại phát thần uy, đánh cho hai đám người này liên tục bại lui.
Không ai trong đám người có thể địch nổi bảo kiếm phong mang, bọn hắn cũng không có phương án dự phòng đối phó bảo kiếm, xem ra là bị tập kích bất ngờ.
Lúc này Lý Điệp hi hi cười nói:
“ Trịnh chưởng môn, Thiết chưởng môn, hai người muốn giao ra Viêm Đà xá lợi hay là để ta gϊếŧ thêm mấy cái đệ tử môn phái của các ngươi? Bồi dưỡng đệ tử không dễ a, đừng tiêu hao vô ích ở đây! Các ngươi không hề có một chút nào phần thắng”!
Triệu Vô Cực nhíu mày, Trịnh, Thiết hai vị chưởng môn? Hắn lập tức nhớ ra,Túy Mộng Thành có hai cái môn phái chính là Cự kiếm môn môn chủ Ngạc Vĩ kiếm Trịnh Hoành, Thiết quyền môn Thiết tí quyền Thiết Tam.
Hai người này sao lại lăn lộn đến cùng một chỗ rồi? Viêm Đà xá lợi lại là cái gì đồ chơi?
Triệu Vô Cực biết rõ xá lợi thứ này là gì.
Xá lợi chính là cao tăng sau khi viên tịch hỏa táng để lại chí bảo, nghe đồn bên trong có cất chứa bọn hắn ôn hòa năng lượng do một đời công lực kết tinh tạo thành, chỉ cần hấp thu có thể để nội lực tăng nhanh.
Đây vốn là phật môn một cái phúc lợi, các tiền bối để lại cho đệ tử đời sau một cái tăng nhanh sức mạnh con đường, bình thường đều sẽ được phật môn trông coi cẩn thận.
Xá lợi bình thường cũng không được sử dụng ngay, bởi vì bên trong nó năng lượng sẽ không bị theo thời gian mà tiêu hao, vẫn có thể bảo tồn hoàn chỉnh.
Qua nhiều đời, xá lợi chính là để bồi dưỡng những cái kia tu luyện thiên tài đệ tử phật môn, để bọn hắn ở trong đám người tỏa ra của chính mình hào quang, nhanh chóng đuổi kịp đám sư thúc sư bá cảnh giới, ở trên giang hồ cũng có của chính mình uy danh.
Mỗi cái miếu tự đối với xá lợi kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, gần như không để lọt bất kì cái nào.
Đương nhiên cao tăng số lượng cũng không ít, một số trường hợp hi hữu tất nhiên sẽ có người ở bên ngoài viên tịch, bởi vậy một số người mới có thể nhân cơ hội này có được xá lợi.
Nhưng xá lợi cũng không phải chỉ cần tìm được liền có thể hấp thu, xá lợi ở thế giới này lại còn có chút đặc biệt.
Nó mang theo một cái điều kiện giải khai, như là một cái ổ khóa.
Có xá lợi yêu cầu điều kiện chính là nam nhân mới có thể sử dụng, bởi vậy nữ nhân cầm được xá lợi liền vô dụng.
Có xá lợi yêu cầu dưới mười tám tuổi mới có thể sử dụng, vậy người trên mười tám tuổi cầm liền vô dụng.
Có xá lợi yêu cầu tu luyện công pháp phật môn, vậy người ngoài phật môn cầm liền vô dụng.
Nói tóm lại, xá lợi giống như là một cái kho báu, nhưng kho báu lại có ổ khóa.
Thỏa mãn điều kiện chính là chìa khóa mở ra kho báu, từ đó đoạt được bên trong bảo tàng.
Mà ổ khóa này, từ trước tới nay đều là đơn nhất, không có điều kiện kép.
Ít nhất trong sách Triệu Vô Cực đọc được, là không xuất hiện qua điều kiện kép xá lợi.
Mà Viêm Đà xá lợi này, cái tên mang phong cách riêng như vậy, hẳn là của một vị đại sư tên Viêm Đà.
Hắn chết xong còn lại xá lợi chính là Viêm đà xá lợi rồi.
Triệu Vô Cực vuốt cằm, chính là như thế đi?
Hai bên giao đấu một hồi, Trịnh Hoành cùng Thiết Tam bị Lý Điệp một chưởng vỗ ra đánh tan khăn che mặt, thổ huyết.
Trịnh Hoành tức giận nói:
“ yêu nữ, chúng ta tốn hết sức chín trâu hai hổ mới đoạt được xá lợi, ngươi nghĩ thơm bơ như vậy sao? Muốn chúng ta giao ra chúng ta liền phải giao ra rồi? Ngươi có biết chúng ta chết bao nhiêu người mới có thể từ Hải Âu tiêu cục đoạt được bảo vật này không”?
Thiết Tam cũng là căm tức nói:
“ ngươi trên tay Viên Nguyệt Kiếm là từ chỗ nào có được? không sợ chúng ta công bố ra cho giang hồ đồng đạo truy sát ngươi đoạt bảo kiếm sao? Hôm nay dừng ở đây, chúng ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật, xá lợi là của chúng ta”!
Hai người vô cùng tức giận,ánh mắt đỏ chót nhìn về phía yêu nữ Lý Điệp đang đứng ở kia, nàng tuy xinh đẹp, nhưng lúc này hai người không lên nổi cái gì tà hỏa, bởi vì đối phương là đến gϊếŧ người đoạt bảo đấy.
Triệu Vô Cực vuốt vuốt cằm, có ý tứ có ý tứ a!
Không biết Hải âu tiêu cục cái này tiêu cục vốn là xui xẻo hay là cùng Túy Mộng Thành có khắc nghiệp nguyền rủa a, hai lần vận chuyển thứ tốt đi qua chỗ này đều bị đánh cướp.
Lần đầu tiên chính là Viên Nguyệt Kiếm,lần thứ hai chính là Viêm Đà xá lợi.
Triệu Vô Cực trước đây cũng tìm hiểu qua cái này Hải Âu tiêu cục. tiêu cục này vốn ở Hải Âu thành một cái thành gần bờ biển thành lập, bọn họ tốc độ vận chuyển mau, cũng khá là an toàn bởi vậy làm ăn sinh ý vô cùng tốt.
Hải Âu tiêu cục cũng rất biết dùng tiền, bọn hắn thường xuyên bỏ số lớn tiền ra đập quảng cáo khoe khoang chính mình tiêu cục vận chuyển có bao nhiêu tốt.
Đúng vậy, chính là quảng cáo. Từ lời đồn thổi cho tới dán áp phích, đủ loại tuyên truyền bị bọn hắn sử dụng ra.
Thế là Hải Âu tiêu cục nhận được số lớn đơn hàng, không chỉ bị giới hạn ở Hải Âu thành, mà còn vượt qua khu vực này.
Bọn hắn làm ăn khấm khá, đương nhiên là phải mở chi nhánh.
Đi tới đâu Hải Âu tiêu cục cũng không đổi tên, đây chính là chiêu bài của bọn hắn a. phía trước chỉ là thêm hai chữ chi nhánh mà thôi. Hải Âu tiêu cục vẫn là như thế đập quảng cáo, bọn hắn danh tiếng cũng không bị giới hạn ở Hải âu thành mà dần dần lan ra các thành thị xung quanh.
Bởi vậy càng làm ăn càng lớn, số đơn hàng càng nhiều.
Đương nhiên cũng có lúc vận chuyển gặp phải đánh cướp, điều này chính là đối với tiêu cục danh tiếng bất lợi lớn nhất.
Nhưng Hải âu tiêu cục lại xuất tiền lo lót, hoặc là bồi thường hoặc là bịt miệng, bởi vậy bọn hắn thanh danh cũng là một mảnh tốt đẹp.
Nhưng Triệu Vô Cực gặp được cái này tiêu cục vận hàng tới Túy Mộng Thành, hai lần đều gặp phải đánh cướp.
Không biết nói bọn hắn là xui xẻo, hay là bảo mật công tác làm được quá kém a.
Có đồ tốt gì đều bị người sớm biết chuẩn bị nhân lực bày trận phục kích, cho dù bọn hắn có lợi hại hơn nữa cũng không thể đánh thắng được.
Lại nói đến tiêu cục chủ của bọn hắn, lúc trước Hải âu tiêu cục cục chủ vận chuyển hàng tới Túy Mộng Thành liều mạng mới có thể đưa Viên Nguyệt Kiếm vào thành, nhưng sau đó cũng là chết.
Sau đó đệ đệ ruột của hắn lên thay hắn nhậm chức cục chủ, chấn hưng Hải âu tiêu cục.
Đệ đệ này so với hắn võ công càng cao, vừa lên liền làm mấy cái đại động tác, chiêu thêm rất nhiều cao thủ.
Bởi vậy Hải âu tiêu cục không những danh tiếng không giảm, ngược lại càng làm người ta cảm giác yên tâm hơn.
Có nhiều cao thủ như vậy, vận chuyển đương nhiên đảm bảo a, còn sợ cái gì?
Thế nhưng bọn hắn vận chuyển đồ vật, tới Túy Mộng Thành hai lần gần đây đều gặp nạn, Triệu Vô Cực chỉ có thể đối với việc này cười hai tiếng ha ha mà thôi.
Hai người lời vừa ra, Lý Điệp bỗng nhiên từ khúc khích cười mà chuyển thành cười to, nàng cuồng tiếu một cái dùng ánh mắt như nhìn hai tên ngu ngốc nhìn bọn hắn!