Hệ Thống Đi Lạc Tu Tiên Kí

Chương 167: Lật bàn liên tục

Triệu Tiến linh lực đã gần kề trạng thái khô kiệt, hắn bây giờ muốn sử dụng ra hỏa sát chưởng để đối phó Triệu Vô Cực là chuyện không thể nào, nhưng hắn cũng không cam lòng chết ở đây, nhất là chết trong tay người hắn đang hận tới phát điên Triệu Vô Cực.

Trong đầu linh quang lóe lên, Triệu Tiến vội vàng lấy ra một cái phù chú, nhanh chóng dùng một chút it ỏi linh lực của mình kích hoạt lên sau đó vỗ vào trước ngực mình.

Hắn kích hoạt chính là thạch giáp phù, lúc này linh lực đã gần khô kiệt Triệu Tiến không thể sử dụng linh pháp nhưng hắn vẫn còn linh phù a, dùng linh phù không cần tốn quá nhiều linh lực chỉ cần kích hoạt nó lên là được.

Tính mạng của hắn bây giờ phải xem vào cái linh phù này có thể đỡ nổi Triệu Vô Cực một chưởng hay không!

Trên người Triệu Tiến nhanh chóng xuất hiện một vòng như là thạch giáp hình áo giáp, nhanh chóng bao phủ cả người của hắn cũng bao phủ luôn cả linh khí hộ thuẫn của hắn.

Triệu Vô Cực thấy đối phương lại sử dụng linh phù, trong lòng là trầm xuống.

Mỗi cái linh phù đều là linh thạch a, tên này một cái bình thường tu tiên giả sao lại tích trữ nhiều linh phù như thế làm gì? chẳng lẽ hắn không cần tu luyện chỉ để dành tiền mua linh phù thôi sao?

Triệu Vô Cực cũng không biết, Triệu Tiến vốn không còn hi vọng gì với tu luyện nên tài nguyên tu luyện của hắn đại lực bị cắt giảm.

Hắn bình thường ăn uống vui chơi đều có Hoàng Tự Lang mời là chính, bởi vậy cũng không tốn bao nhiêu tiền tài.

Dư ra Linh thạch không tu luyện vậy không đi mua cái gì thì để làm gì?

Thế là Triệu Tiến bắt đầu dùng Linh thạch của mình mua một số linh phù. tuy chỉ là cấp thấp nhất linh phù nhưng lúc này cũng khiến Triệu Vô Cực cảm thấy khó khăn.

Hắn Thiên Địa Tinh biến chưởng một chưởng đánh vào người Triệu Tiến, cảm giác như là đánh lên một cái cứng rắn vô cùng vách đá, đối phương sức phòng thủ cũng là không hề yếu một chút nào, Triệu Vô Cực rất cố hết sức.

Một chưởng đánh vào, hắn cũng đồng thời cảm nhận được lực phản chấn từ trên tay truyền tới khiến tay hắn tê dại một chút, nhưng Triệu Vô Cực thành bại đều ở một chưởng này, hắn không thể lui bước.

“ Phá cho ta!”

rống to một tiếng, Triệu Vô Cực trên tay lực lượng tăn lên, Triệu Tiến không cần đả thương hắn Triệu Vô Cực trên tay cũng là nứt toác ra từng cái đáng sợ vết thương, máu tươi từ trong đó bắn ra tung tóe.

Nhưng hắn cố gắng cũng đưa lại hiệu quả ngay tức thì, thạch giáp của Triệu Tiến trong nháy mắt vang lên ken két không chịu nổi âm thanh.

Phá!

Triệu Vô Cực lần thứ hai điên cuồng rống to, hắn gia tăng lực lượng trên tay, nhưng lần này là đơn thuần dùng man lực mà thôi, Triệu Vô Cực cũng biết rõ hắn nếu tiếp tục điệp gia thêm sức mạnh của Thiên Địa Tinh biến chưởng sợ rằng tên thích khách này chưa cần đánh hắn trước bị nổ ta mà bại.

Triệu Tiến mặt cuồng biến, hắn không dám tin nhìn vào một cảnh này.

Triệu Vô Cực lại có thể đánh vỡ thạch giáp phù? hắn làm sao có thể a!

Thạc giáp phù tuy chỉ là Hoàng giai sơ cấp linh phù, nhưng nó có thể chống lại luyện khí kì ba tầng đỉnh phong một kích toàn lực, Triệu Vô Cực làm sao có thể đánh ná được nó? hắn là làm như thế nào a?

Hắn vốn không biết, thạch giáp phù quả thực là có thể chống đối luyện khí kì ba tầng đỉnh phong một kích toàn lực, nhưng không phải cứ một kích toàn lực chính là đối với thực lực của mình vận dụng được tối đa hiệu quả.

Bọn hắn đánh ra mười phần sức mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đạt tới bảy tám phần sát thương hiệu quả mà không phải là hoàn toàn mười phần sức mạnh.

Mà Thiên Địa Tinh biến chưởng của Triệu Vô Cực ngưng tụ ra ba vòng âm dương hoàn đã ngang ngửa với luyện khí kì ba tầng đỉnh phong một kích, nhưng đừng quên Thiên Địa Tinh biến chưởng đặc tính, nó có thể khiến Triệu Vô Cực phát huy ra toàn bộ lực sát thương của mình, mười phần sức mạnh chính là mười phần sát thương.

Quả nhiên thạch giáp cũng đã không chỉu nổi Triệu Vô Cực điên cuồng tiến công, nó răng rắc một tiếng nát tan, Triệu Tiến linh lực lá chắn lập tưc xuất hiện trước mặt Triệu Vô Cực.

Chỉ cần đánh nát linh lực là chắn, Triệu Vô Cực có thể trực tiếp đánh gϊếŧ đối phương, kết thúc mối họa ngày hôm nay.

Triệu Tiến khóe mắt sắp nứt, hắn không dám tin nhìn Triệu Vô Cực, đối phương vậy mà thật sự có thể đánh nát của hắn thạch giáp phù.

Trong lòng điên cuồng mắng chửi mười tám đời tổ tông tên linh phù sư nào chế tạo ra cái linh phù này, chất lượng quá kém cỏi, một cái nhị lưu cảnh giới công kích cũng không thể ngăn cản được, Triệu Tiến trong đầu điên cuồng tính toán.

Nhìn Triệu Vô Cực khí thế xong tới đánh vào linh lực lá chắn, sợ rằng đối phương không mất bao nhiêu công sức liền có thể đánh nát, hắn bại cục đã định.

Nhưng để hắn chịu chết như vậy hắn có thể cam tâm sao? không thể nào.

Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng di chuyển, chỉ trong nháy mắt này, Triệu Tiến đã có đối pháp.

Cũng trong nháy mắt đấy, Triệu Vô Cực Thiên Địa Tinh biến chưởng cũng vỗ thẳng vào linh lực lá chắn của hắn, khiến cho linh lực lá chắn của hắn không ngừng rung động lắc lư như muốn đổ nát ra.

Triệu Tiến cũng không kinh hoảng hắn từ trong túi trữ vật nhanh chóng lấy ra một cái linh phù truyền vào linh lực kích hoạt lên.

Linh phù lóe sáng, trong nháy mắt Triệu Tiến cả người giống như là được gia cường sức mạnh vầng sáng sáng lên một chút Triệu Vô Cực cảm thấy vô cùng không ổn.

Hắn chiến thắng đã sắp tới, đối phương vẫn không hề sợ hãi mà đang liều mạng phản công, sợ rằng đối phương cũng đã tính toán tất cả nên không hề sợ hãi một chút nào.

Quả nhiên lo lắng sợ hãi cái gì thì cái đó lập tức tới, Triệu Vô Cực ánh mắt nhanh chóng kinh hãi trợn to lên.

Triệu Tiến trong lúc này linh lực lá chắn đã sắp phá tan, nhưng hắn lại tung một quyền về hướng ngực Triệu Vô Cực.

Một quyền này phá không mà tới kéo theo từng đợt âm bạo thanh thế lớn vô cùng, cho thấy đối phương lực lượng cùng tốc độ không hề nhỏ một chút nào.

Không nghi ngờ gì, vừa nãy một cái linh phù chính là bổ trợ lực lượng sức mạnh loại linh phù, đối phương mới có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.

Lấy tên sát thủ này cơ thể không có mấy cái cơ bắp mà có thể đánh ra như vậy một quyền, nếu không có bổ trợ từ linh phù có đánh chết hắn cũng không tin.

Ầm! Âm!

hai tiếng nổ tung đồng thời vang lên, một cái là Triệu Tiến linh lực lá chắn âm thanh, một cái chính là Triệu Vô Cực ăn một quyền của Triệu Tiến.

Triệu Tiến linh lực lá chắn vỡ nát, Triệu Vô Cực chỉ thiếu nửa giây nữa thôi là có thể một chưởng đánh chết hắn.

Đáng tiếc hắn vẫn là thất bại trong gang tấc, đối phương đã nhân cơ hội này phản công đánh trúng hắn.

Trước ngực như là gặp trọng chùy công kích, Triệu Vô Cực cảm giác một trận đầu óc u ám, thiên địa như là tối sầm lại, ánh mắt không tự chủ được trợn ngược lên.

Đối phương một quyền này quá mạnh, so với hắn tung ra một quyền toàn lực còn mạnh hơn, đánh cho Triệu Vô Cực như diều đứt dây bay ngược mà ra.

Răng rắc!

vô cùng nhẹ nhàng tiếng xương nứt vang lên, Triệu Vô Cực cảm giác trước ngực đau đớn vô cùng, hắn xương sườn cũng có dấu hiệu nứt ra, may mắn chưa cái nào gãy đi.

Nhưng Triệu Vô Cực cũng biết rõ, hắn đã sức cùng lực kiệt, ăn một quyền này chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết.

Triệu Vô Cực bay ngược mà ra, rơi bịch xuống đất, hắn ở trên mặt đất cà ra một đoạn dài mới có thể dừng lại.

Phụt!

Một ngụm máu tươi phun ra, Triệu Vô Cực cảm giác cả người như nhũn ra, hắn đã không thể làm gì được nữa, trận chiến này đối phương đã thắng.

Triệu Tiến đứng đấy, ánh mắt âm trầm nhìn hắn, trong lúc nhất thời không khí im lặng vô cùng.

Triệu Vô Cực cùng Triệu Tiến giao chiến nói thì dài nhưng xảy ra thì nhanh, ở giữa hai người giao chiến thời gian chỉ là trong nháy mắt mà thôi, mỗi chiêu đều là trí mạng dồn đối phương vào chỗ chết đánh, bởi vậy hai người đều vô cùng căng thẳng cảm giác như mới thật lâu, nhưng thật ra tốc độ của cả hai đều nhanh chóng vô cùng, đối chiêu chỉ trong một nháy mắt.

Triệu Tiến lúc này mới lên tiếng:

“ thật đúng là xem thường ngươi rồi, suýt nữa thì bị lật thuyền trong mương!”

hắn nhìn nhìn bản thân, linh lực lá chắn cũng bị đánh vỡ, đối phương vậy mà có thể dùng nhị lưu đỉnh phong cảnh giới đánh vỡ linh lực lá chắn của một cái luyện khí kì tam trọng đỉnh phong, nói ra sợ không có ai dám tin.

Nhưng Triệu Vô Cực đã làm được, Triệu Tiến lấy thân thử lửa cũng suýt chêt.

“nhưng tới đây là kết thúc rồi, ngươi không còn bất kì một cơ hội nào, ta sẽ dùng một chút linh lực còn sót lại của ta kết thúc tính mạng của ngươi!”

hắn từ tốn lấy ra một cái cuối cùng linh phù của bản thân đưa lên trước mặt, chính là hỏa đạn phù linh phù.

Hỏa đạn phù cũng là hoàng giai hạ phẩm linh phù nhưng nó là chủ công linh phù.

Linh phù này có thể so sánh một kích hỏa sát chưởng vừa rồi của hắn.

Cho dù Triệu Vô Cực có toàn thịnh trạng thái đón đỡ một cái này hỏa đạn cũng phải chết không thể nghi ngờ chứ đừng nói là Triệu Vô Cực bây giờ sức cùng lực kiệt.

Nhưng Triệu Tiến cũng không dám tiến lại gần Triệu Vô Cực, tên này quá tà môn không biết hắn còn có thể chơi ra cái gì yêu thiêu thân.

Bởi vậy hắn mới nhịn đau sử dụng linh phù.

Triệu Vô Cực lần này không thể lật được cái gì bàn, cùng không còn bàn cho hắn đi lật.