Cát Mẫn không thể nào đồng ý, nàng cho dù bị gả đi vào đại gia tộc làm một cái thiếu phu nhân cũng so đi tới phục thị lấy lòng Triệu Vô Cực tốt hơn, bàn tay nắm chặt Cát Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói ra:
“ chuyện đó không thể nào, là ai ra chủ ý này?”
Cát Lặc khặc khặc cười quái dị nói:
“ là quyết định của trưởng lão hội nghị, ngươi có thể phản khảng lại gia tộc mệnh lệnh sao? hơn nữa đưa ngươi lại gần hắn cũng không phải chỉ để cho ngươi phục thị hắn giúp hắn tìm niềm vui!”
Cát Mẫn cắn răng nói:
“ ngoài tư lợi cho các ngươi còn có thể có chuyện gì nữa?”
Cát Lặc cũng không để ý thái độ phản kháng của nàng hắn nói:
“ ngươi không cảm thấy kì quái sao? Triệu Vô Cực mới bao nhiêu tuổi có thể tu luyện thành tựu ghê gớm như vậy trên người hắn nói không có bí mật ngươi tin sao?
Công pháp, đan dược, bí tịch, kì ngộ, thiên tài địa bảo,... những thứ này đều là thứ người tu luyện chạy theo như vịt.
Nếu ngươi có thể ở chỗ của hắn tìm được một chút thông tin cái gì chẳng phải ngươi võ công có thể một bước lên trời sao? chưa kể nếu hắn đắm chìm trong sắc đẹp của ngươi cái gì cũng có thể cùng ngươi chia sẻ vậy thì tương lai ngươi chính là Hỏa Vân Thành danh xứng với thực đệ nhất mĩ nhân.
Không chỉ mỹ mạo mà còn là võ công siêu quần của ngươi, ngũ đại gia tộc còn lại cũng phải cúi đầu xưng thần.
Cho dù hắn không cùng ngươi chia sẻ cái gì, ở bên hắn sớm muộn cũng có ngày ngươi có thể tìm được cơ hội hạ độc báo thù cho cha ngươi. chẳng lẽ ngươi muốn để cha ngươi chết oan uổng như vậy sao?”
Cát Mẫn lúc này tỉnh táo lại, nàng bắt đầu suy nghĩ.
Trước tiên có thể khẳng định Cát Lặc đang lắc lư nàng, hoàn toàn là ở lừa dối nàng đi làm vật hiến thân cho Triệu Vô Cực, để hắn đối với Cát gia không đuổi tận gϊếŧ tuyệt cũng không ghi hận lên Cát gia.
Nhưng điều hắn nói cũng không sai, Cát Mẫn đối với bản thân dung mạo vô cùng tự tin. Tuy lần trước Triệu Vô Cực trêu đùa nàng, nhưng hắn cũng không thể hiện ra quá mức chán ghét.
Chỉ cần không chán ghét nàng có tự tin có thể để cho Triệu Vô Cực mê mẩn sắc đẹp của bản thân, dù sao Hỏa Vân Thành đệ nhất mĩ nhân danh xưng không phải để trưng cho đẹp.
Đến nỗi nàng đối với thù gϊếŧ cha cảm giác như thế nào, nàng có hận Triệu Vô Cực hay không?
Đương nhiên là hận, hận thấu tim can. tất cả những gì nàng đang có đều bị hắn tước đi.
Tất cả những gì nàng phải chịu, đều là hắn ban tặng.
Cho tới phải cắn răng nhịn nhục hiến thân cho hắn, điều này cũng chỉ làm nàng đối với Triệu Vô Cực càng thêm căm thù mà thôi, không hề có chút ái tình nam nữ nào ở trong đó.
Nếu có cơ hội, nàng sẽ không ngần ngại gϊếŧ chết hắn. nhưng gϊếŧ rồi thì sao? nàng có thể tránh được vận mệnh của bản thân sao?
ở Hỏa Vân Thành, nếu không có thực lực ngươi sẽ mãi làm sâu kiến, bị người khác thao túng vận mệnh của mình, bởi vậy mọi người cần có được sức mạnh để có thể khiến người khác không dễ dàng gì thao túng sinh mệnh của mình.
mà Triệu Vô Cực chính là một cái cơ hội tốt của Cát Mẫn. Triệu Vô Cực tuổi đời còn trẻ, huyết khí chính thịnh rất dễ trầm mê nữ sắc.
hắn tuy thông minh nhưng cũng chỉ có thể có hạn bởi vì lịch duyệt chưa đủ, thiếu hiểu rõ thế gian hiểm ác, bởi vậy càng dễ dàng lừa gạt.
một khi trầm mê vào nữ sắc chính là Cát Mẫn cơ hội. một cơ hội để nàng trở nên mạnh mẽ, sau đó trả thù cho cha nàng.
tuy biết đối phương đang giăng bẫy cho bản thân, nhưng mồi câu quá hấp dẫn, nàng không thể không nhảy vào.
sắc mặt biến đổi liên tục, Cát Mẫn không muốn sống một cuộc sống suốt ngày thấp thỏm lo sợ, bị người khác chúa tể vận mệnh của bản thân nữa.
nàng muốn có được lực lượng, muốn có thể dùng chính đôi tay của mình báo thù.
làm cái gì thiếu phu nhân, có thể quên đi.
cắn răng, Cát Mẫn lên tiếng:
“ được, ta chấp nhận hi sinh vì gia tộc. nhưng hi vọng gia tộc nhớ rõ công lao ngày hôm nay của ta, ta đã cứu cả gia tộc một trận!”
Cát Lặc ha ha cười nói:
“ Được, ta sẽ bẩm báo gia chủ, ngươi tắm rửa nghỉ ngơi dưỡng thần đi, chỉ cần có được tin Triệu Vô Cực xuất quan chúng ta sẽ lập tức xuất phát, ngươi nhất định phải ăn mặc thật đẹp đấy, mấy ngày tới tốt nhất xem một chút xuân cung đồ đi!”
Nói xong Cát Lặc cũng không chờ Cát Mẫn trả lời, lập tức vui vẻ ha ha cười rời đi căn phòng để lại trong phong Cát Mẫn ngũ vị tạp trần.
Không ngờ nàng mất đi Cát Hổ chỗ dựa lập tức rơi vào hoàn cảnh thế này, phải đi lấy lòng ngươi gϊếŧ hại cha nàng, thế sự đúng là vô thường.
Tất cả cũng chỉ tại nàng trước đây ham mê quyền quý, chỉ tập trung kinh doanh mà bỏ rơi tu luyện.
Bây giờ nghĩ lại Cát Mẫn muốn bao nhiêu hối hận liền có bấy nhiêu hối hận. đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận bán.
Nàng phải đối với hành động của mình chịu trách nhiệm, cũng phải đối mặt với hiện thực.
Cát Lặc vui vẻ trở lại đại sảnh, lập tức báo lên tin tức này, để Cát Hân phê chuẩn.
Quả nhiên Cát Hân cực nhanh phê chuẩn, đơn giản Cát Mẫn cũng không phải con hắn mà còn là đối thủ cũ của hắn.
Nếu có thể dùng đối phương đổi lấy gia tộc bớt đi một kẻ thù, quả là kiếm lời.
Đáng tiếc bọn họ cũng không biết tính toán của Triệu Vô Cực, đây chỉ là đơn thuần mong muốn từ một bên của bọn hắn mà thôi.
....
Quán trọ, Triệu Vô Cực phòng.
Từ lúc đại chiến trở về hắn cũng dã chữa thương được một ngày rồi, nội thương đã khỏi hoàn toàn, ngoại thương cũng đã khép lại, bây giờ đã là ngày thứ hai.
Triệu Vô Cực bắt đầu từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, hôm nay hắn còn có việc phải làm, không thể kéo càng dài.
Đứng lên hoạt động thư giãn một chút gân cốt, Triệu Vô Cực cảm thấy cả người sảng khoái vô cùng. sau mỗi lần sinh tử giao đấu, hắn đều đang ở trưởng thành lên, không chỉ ở kinh nghiệm chiến đấu mà còn là nội công cùng sức chịu đòn của cơ thể.
Nội công đã đạt tới nhị lưu đỉnh phong không thể lại tăng lên, bởi vậy hắn chỉ có thể làm cho nội công của mình càng ngày càng tinh thuần mà thôi.
Bị thương nhiều đối với sức kháng đòn cũng rất có lợi. Triệu Vô Cực tu luyện chủ lấy hình thức nội tu làm chủ ngoại tu chỉ dùng dược vật phụ trợ, không giống như các luyện thể võ giả khác đều phải đánh đập bản thân mình khổ luyện.
Như thế có thể khiến bản thân hoành luyện công phu tiến triển nhanh hơn, nhưng cũng là đang làm tổn thương tới cơ bắp bản thân, không cẩn thận sẽ để lại ám tật.
Hơn nữa cách luyện như vậy cũng sẽ khiến cơ bắp xơ cứng, động tác bị chậm lại. bằng chứng chính là Triệu Vô Cực nhục thân sức phòng ngự kinh người, nhưng đồng thời tốc độ cũng cực tốc, khác hẳn với đám người luyện thể giống hắn.
Đây chính là sự khác biệt giữa phong cách tu luyện của mọi người. sự cao minh của Tử Hà Bất Diệt thần công, mà trong đó phải kể tới Ngưu bì dịch của vị sáng tạo ra Bất Diệt Kim Thân quyết cùng sự ủng hộ mạnh mẽ từ nội công của Tử Hà Bất Diệt thần công.
Tử Hà thần công tốc độ tu luyện so với bản gốc Bất Diệt Kim Thân quyết còn phải nhanh gấp hai ba lần, bởi vậy tốc độ luyện bì luyện nhục cùng tôi cốt của Triệu Vô Cực mới có thể trên diện rộng tăng lên, hai thứ này hỗ trợ lẫn nhau khiến Triệu Vô Cực có thể ở trong đám người cùng cảnh giới tỏa ra sáng lạn hào quang của mình.
Bất Diệt Kim Thân quyết bên trong cũng không ghi chép tôi cốt đan đan phương khiến Triệu Vô Cực mất công đi tìm kiếm một phen, hắn đoán rằng người sáng tạo ra công pháp này hẳn cũng là ở một cái đại tự, có luyện đan sư của riêng mình nên không cần thiết phải ghi chép vào tránh tiết lộ đan phương.
Nếu là người cùng tự với hắn, đương nhiên sẽ tự có cách có được tôi cốt đan, hắn không cần đi lo lắng điều này.
Còn ngưu bì dịch hẳn là hắn chuyên môn sáng tạo một loại dược dịch, bởi vậy hắn mới để lại cho người sau tu luyện.
Triệu Vô Cực đóng lại trận pháp, mở ra cửa phòng. hắn nhìn một chút Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch phương hướng, hai người này vẫn còn đang ở trạng thái bế quan.
Nhưng xét theo trình độ thương thế mà nói, hai người gần như không bị thương, thương nặng nhất chính là Triệu Vô Cực mà thôi.
Hắn đóng lại cửa phòng, bước xuống lầu.
Lần trước, Triệu Vô Cực cũng đã tới Hỏa Vân Thành Thanh Vân Tông cứ điểm, gặp được quản sự sư huynh ở đây, người này chính là Lý Đại Ngưu, một vị thân cao mã đại, cường tráng như ngưu sư huynh.
Qua trò chuyện hắn biết được Hỏa Vân Thành một số chuyện thú vị, ở tòa thành này thế mà tồn tài một cái thích khách công hội, người đứng đầu thích khách công hội lại là một vị sơ nhập nhất lưu cảnh giới.
Triệu Vô Cực lần này mục đích chính là tới tìm cái này thích khách công hội, muốn mượn tay bọn họ làm một số chuyện.
Hắn rời khỏi quá trọ, bên ngoài thám tử của các gia tộc cũng lập tức phát hiện ra, bọn hắn chờ ở đây đã lâu rồi.
Không ngừng có tin tức đươc truyền đi, nhưng Triệu Vô Cực không hề quan tâm những thứ này, hắn vẫn còn việc cần làm.