Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 34: Boss nham hiểm

Edit: Nhạc Dao

“Xin các vị hành khách chú ý, xin các vị hành khách chú ý…”

Tô Uyển nhíu mày, nhỏ giọng “ưm”, nhìn qua giống như sắp tỉnh lại.

Tần Chấp nhạy bén cảm giác được động tĩnh của người trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ lưng cho bảo bối, dịu dàng dỗ dành cô: “Ngoan, không sao đâu, em ngủ tiếp đi!”

Máy bay đang bay thấp xuống sẽ khiến tai hành khách bị ù và chóng mặt.

“Em không ngủ được nữa.” Mắt cô khẽ động đậy, mở choàng mắt, lười biếng dụi đầu vào ngực chồng rồi yếu ớt nói.

anh nhờ tiếp viên hàng không lấy một ly nước, đưa đến bên miệng cô rồi khẽ khàng dỗ dành: “Bảo bối ngoan uống chút nước trước nhé?”

cô tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn uống vài hớp.

“không muốn nữa đâu~” cô dời môi rồi làm nũng với anh.

“Được rồi~” anh đưa cái ly cho tiếp viên hàng không đang đứng chờ ở bên cạnh, lạnh lùng gật đầu như lời cảm ơn.

Sau đó anh quay đầu, ánh mắt dịu xuống, sờ cái đầu nhỏ trong lòng mình, thấp giọng hỏi: “Vậy em có muốn ăn gì không?”

Nụ cười trên mặt của tiếp viên hàng không đang cầm cái ly vẫn công thức hoá như vậy, nhưng lúc đi ra ngoài thì suýt nữa đã đứng không vững.

A a a!!! Đáng yêu quá đi! Ảnh hậu Tô và Boss Tần ở bên nhau đáng yêu quá đi!

Từng hành động giữa họ đều ngập tràn tình yêu đó! Khiến tim của người xem là tui đây đập thình thịch luôn rồi nè~

Hu hu hu! Bị ngược bởi bầu không khí hường phấn~

“không muốn đâu~” Tô Uyển vẫn dụi đầu vào ngực anh, tủi thân nói: “Tự nhiên em thấy chóng mặt quá.”

cô cảm giác như toàn bộ trời đất đều quay cuồng! Chóng mặt quá! rõ ràng trước kia chưa bao giờ có tình huống này cả.

anh nhíu mày, sự đau lòng trong mắt như muốn tuôn ra. anh tựa trán mình vào trán cô, lẽ nào bảo bối bị say máy bay ư?

Tần Chấp đau lòng ôm cô rồi giữ đầu cô trong ngực, sóng lưng thẳng tắp, cố gắng giữ nguyên trạng thái như bây giờ. anh hôn đỉnh đầu của bảo bối nhà mình, liên tục dịu dàng dỗ dành bảo bối ngoan nhé~

Trước đây chỉ cần cô ngủ một giấc thì sẽ không bị say máy bay, sao lần này lại say dữ dội vậy!

Đáng chết!

“không sao nữa rồi!” Khi bầu không khí xung quanh Tần Chấp càng lúc càng lạnh thì Tô Uyển chợt níu góc áo của anh: “A Chấp, em hết bị chóng mặt rồi!”

“thật sao?” anh hôn tóc cô, xót xa sờ khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của cô.

cô vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của chồng, dụi đầu vào lòng anh với vẻ ỷ lại, thoải mái hít vào một hơi một thật sâu: “thật đó!”

Cứ việc tô uyển không hôn mê, Tần chấp vẫn là có chút lo lắng, kiên quyết không cho phép nàng xuống đất, một đường ôm nàng xuống máy bay.

Khi họ về đến nhà thì đã là chạng vạng.

“Bảo bối.” Tần Chấp lấy tạp dề hường phấn để bảo bối mang vào cho mình, “sẵn tiện” hôn Uyển Uyển đang đến gần mình: “Bảo bối muốn ăn gì nè?”

cô suy nghĩ rồi chớp mắt: “Bỗng nhiên em muốn ăn sườn xào chua ngọt quá.”

Dù rằng trước kia cô cũng không phải rất thích món này.

“Hử?” Tay anh chợt khựng lại, cũng không hỏi lý do, dịu dàng cười đáp: “Được~ Bảo bối muốn ăn gì cũng được cả.”

“Ngoan, đợi một lát là sẽ có ăn ngay thôi.” anh vuốt tóc cô rồi đi vào phòng bếp.

cô lười biếng chống cằm trên bàn, dõi mắt về phía chồng yêu đang tao nhã nấu ăn trong phòng bếp.

một lát sau, mùi hương vừa chua vừa ngọt bỗng bay đến mũi cô, khiến nước miếng của cô liên tục tiết ra.

“A Chấp, đồ ăn anh nấu càng ngày càng ngon đó~” Mắt Tô Uyển sáng rực, đợi Tần Chấp đi đến liền hôn “chụt” lên cằm anh.

Ha ha~ Khóe môi Tần Chấp khẽ cong lên, từ chân mày đến khóe mắt của anh đều ngập tràn sự dịu dàng, vội vàng đặt mấy dĩa đồ ăn trong tay xuống để ôm eo bảo bối, đề phòng cô bị ngã.

Đôi mắt anh khẽ tối xuống khi nhìn thấy sự sùng bái và khen ngợi trong mắt bảo bối, khẽ đáp: “Uyển Uyển thích là tốt rồi.”

anh biết trước đây mình đi học nấu ăn là đúng rồi mà. Ai cũng nói rằng con đường đến trái tim của một người là thông qua dạ dày thì sao anh có thể cho người khác có cơ hội bắt được trái tim của bảo bối được chứ!

...

Tô Uyển xoa bụng, cười lộ ra hai má lúm đồng tiền: “No quá đi.”

Mắt Tần Chấp hiện lên ý cười, vươn tay vỗ nhẹ lên cái bụng tròn vo của vợ, mở miệng trêu cô: “Trái dưa hấu Uyển Uyển đã này chín lắm rồi~”

“Ha ha~” cô cười, đáng yêu phản bác: “không phải dưa hấu mà~”

anh chợt ngẩn người khi nhìn cô, sau đó cũng cười theo: “Đúng vậy, em không phải dưa hấu, mà là nữ thần của anh.”

anh là tín đồ trung thành nhất của Uyển Uyển, từng cử chỉ của bảo bối đều là sự cám dỗ với anh.

...

Tần Chấp đang cầm chén đến trước máy rửa chén thì Tô Uyển bỗng ló đầu từ phòng ngủ ra: “A Chấp, em tắm trước nhé~”

Tắm sao? anh như nghĩ tới điều gì, động tác trên tay chợt khựng lại.

Vì cô chỉ tắm sơ qua nên khi chồng yêu đi vào phòng ngủ thì cô đã bỏ dép lê ra, đang bò lên trên giường.

Lúc Tần Chấp đi vào thì thấy bảo bối nằm nghiêng trên giường, để lộ ra dáng người nhỏ nhắn và vòng eo mảnh khảnh. Thấy vậy, ánh mắt anh tối sấm lại, lẳng lặng nhìn đến ngón chân trắng nõn của vợ, hầu kết vô thức trượt lên trượt xuống.

Bộp!

“Hử? Sao vậy A Chấp?” Tô Uyển quay đầu lại thì thấy áo sơ mi của chồng chưa cởi ra toàn bộ, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Thấy vậy, cô càng không thể rời mắt khỏi anh được, làm sao bây giờ, cô thích nhất là dáng vẻ này của A Chấp đó.

“không có gì~” anh nhặt lên đồ mình “vô tình” làm rớt dưới chân. Sau đó, lại giả vờ như không thấy ánh mắt nóng rực của, lẳng lặng tiếp tục động tác cởi đồ dang dở của mình. Đầu tiên là xương quai xanh xuất hiện rồi đến ngực, cuối cùng là cơ bụng.

Động tác chậm chạp của anh khiến người khác chỉ hận không thể xông lên xé toạc áo sơ mi thay anh.

Tô Uyển khẽ nuốt nước miếng, hai mắt lấp lánh, hỏi với vẻ chờ mong: “A chấp! Hôm nay tụi mình có thể ân ái không?”

Động tác của anh chợt dừng, giọng khàn khàn: “Bảo bối muốn anh sao?”

“Dạ~” cô gật đầu, nói thẳng ra. Sao anh lại không nhúc nhích rồi? cô chợt muốn ngồi dậy xé toạc quần áo thay anh quá.

anh vội vàng cởi sạch quần áo còn sót lại trên người mình, giọng đã khàn đến mức khó có thể nghe được lời anh nói: “Chờ anh một chút.”

Nếu bảo bối tới gần thì anh sẽ không nhịn được mất.

Nhưng không được, làm vậy sẽ có hại cho thân thể của cô.

cô nằm xuống giường, tiếc nuối bĩu môi, từ đây không thể thấy được bóng anh ở bên trong phòng tắm.

Dáng người của A Chấp đẹp quá, sờ lên cũng cảm thấy rất thích, nhất định đêm nay cô phải sờ cho đã mới được. cô vừa suy nghĩ vừa tựa đầu vào cái gối mềm mại của mình, cảm thấy như mình rất muốn ngủ. một giây trước khi đi vào giấc ngủ, trong đầu cô còn mơ màng nghĩ, hôm nay nên dùng tư thế gì nhỉ?

Tần Chấp chỉ cảm thấy cả người căng lên, nếu bảo bối muốn anh thì đêm nay anh nên làm gì để thỏa mãn cô đây? Chỉ mới nghĩ thôi mà anh đã muốn bùng cháy rồi! Sau khi anh tắm thật nhanh, vội vàng đi ra ngoài thì nhìn thấy...

Bảo bối của mình ngủ rồi!!!