Edit: Nhạc Dao
Beta: Hikari2088
Vào ban đêm, độ hot của chuyện này càng lúc càng tăng, cũng càng có nhiều gia nhập vào đội ngũ thích bị ngược cẩu, vô tình góp phần tuyên truyền cho cặp vợ chồng này.
Ha ha, thức ăn dành cho chó là đồ ngon, tui không thể khăng khăng giữ cho bản thân được.
Đạo diễn Vương rất vui khi thấy chuyện này, Thiên hạ sắp ra rạp lại có thể nổi lên nhờ tin này nữa rồi.
Ông vui vẻ nghĩ đến cảnh tượng khi phim sẽ hot hòn họt khi được công chiếu.
Vì vậy, ông cũng share tấm ảnh kia về tường.
không ai dám đắc tội với nhà họ Tần ở Bắc Kinh nên rất hiếm khi có cơ hội để trêu ghẹo boss Tần.
Diễn viên trong đoàn làm phim thấy đạo diễn Vương share thì cũng thay phiên nhau làm theo.
Họ cân nhắc từng từ để chúc phúc vợ chồng ảnh hậu Tô.
Họ vừa không phải là đạo diễn Vương, cũng không phải cư dân mạng nên không thể ngu ngốc đắc tội với cậu hai nhà họ Tần được.
Còn về phần hâm mộ hay tức giận đập bàn đập ghế như cô Triệu nào đó thì khó mà nói rõ được.
Tóm gọn lại là, mấy bài share này như thêm dầu vào lửa, khiến tấm ảnh nọ càng ngày càng hot.
Từ Minh:…
anh xoa thái dương, cảm xúc ngổn ngang. Đạo diễn Vương, đều do ân của ông!
Sau đó, lấy di động ra, tiếp tục gọi điện thoại. Xem ra đêm nay anh ta không ngủ được rồi!
Từ Minh ngẫm nghĩ một lát, nghiến răng nghiến lợi chửi thầm: Sao lần nào anh ta cũng là người bị tổn thương thế này?
Mợ nó! Mấy người gây chuyện lại sống sung sướиɠ như thể chưa có gì xảy ra cả!
Đồ ông chủ giàu có ác độc!
***
Sáng hôm sau, quản lý của Dương Lệ Lệ giận dữ chọt trán cô.
“Em có nhớ anh đã dặn phải đi ngủ sớm không?! Có nhớ không hả?!”
anh ta vừa nhìn mũi của gà nhà mình vừa hung dữ nói.
Hôm nay còn phải đóng một quảng cáo mỹ phẩm dưỡng da nữa, giờ mọc mụn thì phải làm sao đây!
cô chột dạ sờ mũi, nghĩ thầm: Đau quá!
Khụ khụ, vì hôm qua cô ấy quá phấn khích, muốn ngược tất cả mọi người cho bõ ghét ấy mà.
nói tóm lại là một cô nàng chỉ ngại thế gian chưa đủ loạn thôi!
một đêm này, có biết bao nhiêu người mất ngủ vì kích động, hâm mộ lẫn ghen tỵ.
Vậy còn đương sự của chúng ta thì sao?
“Ngoan, em ngủ tiếp đi.” Boss Tần thoả mãn hôn lên mái tóc ướt đẫm của Tô Uyển.
cô dúi đầu vào l*иg ngực đầy mồ hôi của, lắng nghe nhịp tim quen thuộc, suy nghĩ dần trở nên mơ hồ, vô thức hừ nhẹ.
anh chỉ cảm thấy l*иg ngực nóng ran khi nghe giọng nói mơ hồ của cô, cảm thấy càng ngày càng yêu cô hơn.
anh ôm lấy cô. Vì đối phương là cô nên anh chỉ thấy người trong lòng mình nhỏ nhắn, chỗ nào cũng phù hợp với anh cả, khiến anh yêu tận xương tuỷ.
Đến khi cô ngủ say, anh mới bế cô vào phòng tắm.
Mỗi khi ở cạnh anh, cô đều ngủ rất say.
Dù là tắm rửa thì cũng không thể đánh thức cô được.
anh bế cô đến mép giường, một tay giữ lấy mông nhỏ của cô, tay kia thì dùng khăn lau người cho cô.
Sau khi xong xuôi, anh nằm xuống giường, dém lại góc chăn cho cô.
cô vô thức dụi đầu về phía anh khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Thấy vậy, anh chợt nở nụ cười.
anh dang tay ra, kéo cô vào lòng. anh dùng lực vừa phải, khng khiến cô khó chịu nhưng cũng không để cô thoát ra được.
“Ngủ ngon.” anh dịu dàng hôn lên trán cô, nói khẽ.
cô vô thức tìm vị trí thoải mái nhất trong lòng anh như đáp lại lời chúc của anh.
Sáng hôm sau, khi trời còn tờ mờ, Tần Chấp đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức.
“không sao, ngoan nha~” anh vỗ nhẹ lưng cô, cụp mắt, lạnh lùng trả lời điện thoại: “Tốt nhất là cậu nên có việc quan trọng.”
“Ấy…” Tiếng cười thô bỉ của công tử Chu nghẹn lại nơi cổ họng.
Chết rồi, anh ta quên mất hôm nay là chủ nhật.
Đừng nghe giọng nói của Tần Chấp vô cảm mà nhầm, anh ta biết tâm trạng của tên ác độc tàn nhẫn lại bị bệnh thần kinh kia đang không tốt chút nào.
Công tử Chu đảo mắt, nghiêm túc nói: “Tôi gọi để báo cho cậu biết…” anh ta sợ bệnh thần kinh của Tần Chấp tái phát nên vội vàng nói tiếp: “Tấm ảnh ngày hôm qua Tô Uyển chụp cậu đã gây náo động rồi.”
“Ừ, còn chuyện gì nữa không?” Tần Chấp không để ý, vô cảm trả lời.
Chu Thần cạn lời, gãi mái tóc vàng óng của mình: “Hết rồi!”
“Cúp đây.”
“Khoan đã.” Chu Thần cố gắng nhịn nhưng vẫn không nhịn được mà chế nhạo anh: “Cậu nhất định phải lên mạng xem thử!” anh ta không ngờ rằng tên Tần Chấp thần kinh này lại nổi tiếng trên mạng bằng cách này.
… Thiếu gia, cậu lại tìm đường chết nữa rồi.
A Phương rất muốn nói: Hình như thiếu gia nhà mình bị bệnh tâm lý hay sao ấy, ví dụ như bệnh thích bị ngược. Lần nào thiếu gia cũng bị Tần thiếu ngược đến chết đi sống lại, vậy mà cứ chạy theo chọc người ta hoài.
… Thiếu gia, cậu có muốn trị bệnh không?
Tần Chấp lướt Weibo một lát, thấy không ảnh hưởng xấu gì đến Uyển Uyển thì kết luận: không có gì hay để xem.
anh ôm chặt cô vợ đáng yêu, cảm thấy ôm cô ngủ nướng vẫn tốt hơn.
Để đề phòng trường hợp không may như sáng nay xảy ra lần nữa, anh quyết định tắt máy, vậy nên chỉ tội cho những người gọi họ.
Khi Tô Uyển tỉnh dậy thì nghe được một mùi thơm từ phòng bếp bay tới.
cô mang dép lê, đầu tóc bù xù, mơ màng đi vào bếp.
Đập vào mắt cô là một chàng trai cao lớn mang tạp dề, xắn tay áo đang bình tĩnh xào đồ ăn trong phòng bếp sáng ngời.
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Uyển chỉ cảm thấy mình không tài nào dời mắt được, ngay cả tạp dề Sói Xám trên người anh cũng cực kỳ cực kỳ đáng yêu!
cô nhào đến ôm eo anh, nũng nịu gọi: “A Chấp~”
Động tác của Tần Chấp vẫn lưu loát, quay đầu ôm cô vào lòng, hôn lên khoé môi cô rồi luồn hai tay qua eo cô, tiếp tục xào đồ ăn.
“Muốn lưỡi của A Chấp cơ~” cô bĩu môi, thẳng thắn nói với vẻ chưa thoả mãn. cô muốn A Chấp hôn sâu cơ!
Đôi mắt của anh chợt sâu thẳm khi nghe chữ “Lưỡi”. anh sờ đầu cô: “Ngoan nào, đừng quậy mà~”
cô sẽ vĩnh viễn không biết mình ảnh hưởng đến anh cỡ nào, nếu còn tiếp tục thì hai người họ sẽ lăn lên giường mất. Giờ cô vẫn còn chưa thoải mái nên không thể làm chuyện ấy được!
Tô Uyển không vui bĩu môi: “Hừ!” cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng cắn lên hầu kết của anh. Ai bảo anh không cho em hôn nên em cắn anh nè!
Tần Chấp rêи ɾỉ, tay cầm xẻng run lên, khàn giọng nói: “Bảo bối ngoan, ăn cơm trước được không?”
Tô Uyển lo chơi với hầu kết khi cô vừa mυ'ŧ vừa hôn nó, hay cắn thì nó sẽ chuyển động nên đã quên mất việc mình không vui, mơ màng trả lời anh.
Đôi mắt của Tần Chấp sâu thẳm như đáy biển, dùng một tay nâng mông cô lên, rồi bế cô vợ đang lưu luyến vùi đầu vào cổ mình lên, tay còn lại cầm một ly sữa bò về phía phòng ăn.
Tô Uyển theo phản xạ kẹp eo Tần Chấp.
“anh có bị mỏi không?” cô vuốt ve cánh tay của anh, rồi lại hôn mấy cái như để xua tan sự nhức mỏi vậy.
“không mỏi.” anh gắp một ít thức ăn, ngọt ngào đưa đến bên miệng của cô, nói với vẻ vừa cưng chiều lại vừa nghiêm túc: “anh đã nói muốn ôm em cả đời mà.”
cô vui vẻ cười, lúm đồng tiền xuất hiện, cõi lòng ngọt ngào như mật.
Ừ, cả đời đều ở bên A Chấp! Chỉ cần nghĩ đến thôi thì cô cũng đã thấy hạnh phúc rồi!