Nhìn chằm chằm một lúc, anh ấy không nhịn được mà cảm thán: “Giá mà mình cũng có một cô vợ xinh đẹp như vậy đến đưa cơm thì tốt biết mấy, làm việc cũng hăng hái hơn!”
Chu Ứng Hoài không cần hỏi cũng biết anh ấy đang nói đến ai, nghe vậy, anh nhìn về phía gương mặt đang tươi cười rạng rỡ kia, cau mày khó chịu, giọng nói hơi kinh ngạc: “Họ là vợ chồng à?”
Chênh lệch tuổi tác có hơi lớn thì phải? Hơn nữa nhìn thế nào cô cũng không giống người đã kết hôn.
“Không phải, anh nghĩ gì thế, họ là cha con đấy, anh không nghe thấy người kia vừa gọi à?” Triệu Chí Cao lén lút liếc xéo Chu Ứng Hoài, rồi lặp lại câu nói đó một lần nữa.
Cha con? Cô ấy đến đưa cơm cho cha mình?
Anh thật sự không nghe thấy câu nói đó, tiếng máy xúc quá lớn, ngồi trong cabin hoàn toàn không nghe thấy tiếng bên ngoài, nếu không anh cũng đã không hiểu lầm rồi.
Không biết là thở phào nhẹ nhõm hay là vui mừng vì đã biết sự thật, tóm lại khóe miệng Chu Ứng Hoài khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ lạnh lùng.
Anh liếc nhìn Triệu Chí Cao: “Cậu diễn đạt có vấn đề đấy, lần sau chú ý nhé.”
“Thế thì tôi đây cũng không thể nói tôi cũng muốn có một cô con gái xinh đẹp như vậy đến đưa cơm cho tôi chứ?” Triệu Chí Cao ngồi xuống bên cạnh, hơi ấm ức, anh ấy mới hơn hai mươi tuổi, chưa có ý định làm cha.
Chu Ứng Hoài im lặng hai giây, không nói gì nữa, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Triệu Chí Cao, mở hộp cơm sắt bên cạnh ra ăn từng miếng lớn, nhưng ánh mắt vẫn không kiềm chế được mà cứ thỉnh thoảng liếc về một phía giống như những người đàn ông khác.
Trong lúc anh đang nhìn Trình Phương Thu, Trình Phương Thu cũng đang âm thầm tìm kiếm bóng dáng của anh nhưng ở đây có quá nhiều người, đặc biệt là các chàng trai trẻ, cô tìm kiếm hồi lâu mới thấy anh ở chỗ gò đất nhỏ bên cạnh máy xúc.
Có lẽ vì thời tiết oi bức, chiếc áo khoác màu chàm mà anh mặc sáng nay đã biến mất, trên người anh lúc này chỉ còn lại một chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ ra những bắp cơ cuồn cuộn, mồ hôi theo đường nét cơ bắp chảy xuống, toát lên vẻ ngoài hơi hoang dã và bất cần.
Vừa nhìn qua chưa được mấy giây, ánh mắt của hai người đã chạm nhau, không biết là trùng hợp hay là do anh rất nhạy bén, Trình Phương Thu nhận ra rằng chỉ cần cô nhìn anh chằm chằm là sẽ bị anh phát hiện.
Trình Phương Thu ngượng ngùng vén tóc mai, mỉm cười với anh.
Cô chưa kịp trao cho Chu Ứng Hoài thêm vài ánh mắt nữa, trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen lớn, Trình Phương Thu ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy một gương mặt đang cười toe toét, cô lục lọi trí nhớ hồi lâu mới nhớ ra tên của anh ta.
Nguyên chủ vốn đã xinh đẹp, dáng người cũng rất chuẩn, ngực là ngực, eo là eo, mông là mông, có thể nói là mười dặm tám thôn không tìm ra được cô gái nào xinh đẹp hơn cô, tiếng thơm của cô lan xa, rất ít chàng trai trẻ nào không thích cô.
Những chàng trai tranh thủ cơ hội để lấy lòng cô càng nhiều không kể xiết, ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt trước mặt người đẹp, để đến tuổi cập kê có thể chiếm được lợi thế hơn người khác.
Nếu có thể cưới được Trình Phương Thu thì thật là nở mày nở mặt! Thật là có phúc! Có thể ngẩng cao đầu cả đời, những người đàn ông khác chắc chắn sẽ ghen tị đến mức nghiến răng ken két!