Nơi Trình Bảo Khoan và mọi người làm việc ở ngoài làng, phải đi dọc theo con đường lớn một đoạn mới đến nơi, vừa đi được nửa đường, Trình Phương Thu đã hơi hối hận.
Tời nắng chang chang như thế này, chưa kịp đến nơi thì mái tóc và mùi thơm mà cô đã dày công chuẩn bị sẽ bị mồ hôi phá hỏng mất.
Cuối cùng cũng nhìn thấy những bóng người đang chuyển động, cô mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại chỉnh sửa lại tóc mái, hít một hơi thật sâu, rồi mới tiếp tục đi về phía trước, còn chưa đến gần thì không biết có ai đó đã gọi to, lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.
“Chú Hai Trình ơi, em Phương Thu đến đưa cơm cho chú này.”
Trình Bảo Khoan là con thứ hai trong nhà họ Trình, những người trẻ tuổi đều gọi ông là chú Hai Trình.
Khu vực làm việc ngập tràn bùn đất và đá, máy xúc và xe tải đang hoạt động, ở đây vốn đã có rất nhiều người làm việc, cộng thêm người nhà đến đưa cơm, tiếng ồn ào rất hỗn tạp.
Nhưng tiếng gọi của chàng trai trẻ kia lại vô cùng vang dội, ẩn chứa trong đó còn hơi phấn khích, muốn không nghe thấy cũng khó.
Mọi người nghe tiếng nhìn lại, lập tức thấy một bóng người mảnh mai màu trắng đứng bên đường, cô dùng một tay che nắng trên đầu, dù cách khá xa nhưng vẫn có thể thấy được dáng người yêu kiều của cô.
Có lẽ đã tìm thấy người mà cô muốn tìm, cô bỏ tay xuống, mỉm cười bước từng bước về phía trước, ánh nắng chiếu lên gương mặt xinh đẹp của cô, tạo nên một vẻ đẹp khó tả, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh.
Người đàn ông ngồi trên ghế lái máy xúc nhìn chằm chằm vào cô gái đang chậm rãi tiến về phía mình, tim đập bất chợt lỡ một nhịp, vô thức, anh nhấn nút dừng máy, sau đó đứng dậy khỏi ghế, tay vịn vào khung cửa, đạp chân lên bàn đạp rồi nhảy xuống, độ cao hơn nửa người, anh sải bước dài, nhẹ nhàng tiếp đất.
Triệu Chí Cao đang ăn cơm bên cạnh vốn còn đang nhìn cô gái xinh đẹp kia, nghe thấy tiếng động bên cạnh thì giật mình, quay đầu lại thấy Chu Ứng Hoài, không khỏi ngạc nhiên nói: “Anh Hoài, sao anh lại xuống đây?”
Không phải anh đã nói là để kịp tiến độ, ban ngày cố gắng không nghỉ việc sao? Anh ấy còn chưa ăn xong cơm mà, sao anh Hoài lại xuống thay ca rồi?
“Có người tìm tôi.”
Vừa dứt lời, Chu Ứng Hoài đang định bước tới thì thấy bóng dáng yêu kiều kia dừng lại trước mặt một người đàn ông trung niên, hai người vừa nói vừa cười đi về phía một khoảng đất trống.
Thấy vậy, bước chân của anh khựng lại, nhất thời không biết nên tiến lên hay lùi xuống, cuối cùng không khỏi bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
“Ai tìm anh vậy?” Triệu Chí Cao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn theo ánh mắt của Chu Ứng Hoài nhưng chỉ thấy đám đông hỗn loạn, ngoài ra không thấy gì cả.
Chu Ứng Hoài mím môi không đáp, liếc nhìn hộp cơm của Triệu Chí Cao còn thừa hơn một nửa, lạnh lùng nói: “Ăn nhanh lên.”
“Ồ.”
Triệu Chí Cao khó hiểu liếc nhìn Chu Ứng Hoài, vội vàng ăn thêm hai miếng lớn, vừa nhai thức ăn trong miệng vừa đưa mắt nhìn về phía trước.
Khi không thấy người đâu, anh ấy giật mình suýt nữa thì nhảy dựng lên, may mà đảo mắt một vòng lại thấy người, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.